Thầy của con!
Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy cũng đã được hai năm con rời xa mái trường THCS Phan Đình Phùng thân yêu…Hai năm- quãng thời gian ngỡ như rất dài nhưng vẫn không thể nào làm con quên được những năm tháng con còn ở nơi đó, bởi nó có quá nhiều kỉ niệm về Thầy, về trường đối với con. Thầy con tên là Đoàn Đình Thành- giáo viên Tổng Phụ Trách Đội-nghề mà chịu nhiều sức ép từ Ban Giám Hiệu, giáo viên chủ nhiệm và học sinh. Nếu như một giáo viên dạy lớp bình thường, họ chỉ dạy số tiết quy định rồi có thể về nhà, nhưng Thầy con thì khác. Thầy phải túc trực cả ngày trong trường, hằng ngày đi sớm về muộn để kiểm tra quản lí học sinh. Công việc vất vả là vậy nhưng ở Thầy vẫn có một sự nhiệt huyết dành cho nghề khiến con vô cùng khâm phục. Nhiều lúc công việc của Thầy rất khó khăn vì không được tạo điều kiện nhưng rồi cuối cùng những áp lực vô hình đó, không làm khó được Thầy con. Năm đó, con chỉ là một con bé khá rụt rè, có một chút năng khiếu về văn nghệ nhưng không đủ tự tin để thể hiện. Sau đó, con được Thầy giao cho làm Liên Đội Trưởng, tham gia nhiều hoạt động của trường. Chính vì vậy, con đã tự tin, năng động hơn rất nhiều và đặc biệt là con được hiểu Thầy hơn… Thầy là một người tính tình vui vẻ nhưng lại rất tâm lí, chính vì thế Thầy được rất nhiều học sinh yêu quý. Thầy luôn động viên, đưa ra những bài học cho con trong cuộc sống. “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này… Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”, mỗi khi nghe bài này lòng con lại có một chút buồn. Thầy còn nhớ không, hồi đó Lễ bế giảng kết thúc, Thầy tiến về bãi xe, con gọi “Thầy…yyy”, Thầy quay lại nói: ” Vẫn còn gặp lại mà con”. Lúc đó con buồn lắm, con sắp khóc vì con biết con sẽ phải xa Thầy, con sẽ không còn được học ở trường, sẽ không tham gia hoạt động với Thầy nữa… Con không muốn xa Thầy chút nào, Thầy ơi… Rồi Thầy an ủi, chúc con thi tốt, cuối cùng con cũng đã đậu vào ngôi trường THPT Phan Châu Trinh- ngôi trường nhiều học sinh giỏi muốn vào. Càng vui hơn nữa, con đậu vào lớp Chuyên, lúc có kết quả, con vui mừng gọi cho Thầy, Thầy chúc mừng con và bảo: “Khi nào rảnh ghé trường chơi”. Thế là mỗi khi nhớ, con đều chạy lên trường nói chuyện tâm sự với Thầy. Những gì Thầy nói con đều nhớ từng chút, từng chút một. Có đôi lúc con cảm thấy buồn vì Thầy hay kể về học sinh cũ có thành tích tốt. Con chỉ muốn Thầy thương con nhất thôi…nhưng con sẽ không như vậy nữa, Thầy chỉ muốn con phấn đấu tốt hơn thôi phải không? Con sẽ luôn ghi nhớ mãi và làm theo phương châm của Thầy ” Học hết sức- Chơi hết mình- Sống hết tình- Và làm việc hết khả năng” để xứng đáng là học trò của Thầy, xứng đáng là Liên Đội Trưởng mà Thầy đã từng tin tưởng. Con xin được phép gọi Thầy bằng Bố, con chỉ muốn nói: “Bố ơi, giữ gìn sức khỏe để làm việc nữa nhé, Bố đừng để bị ốm con xót lắm… Con thương Bố!”
Cám ơn cuộc thi ” Người Thầy trong tôi là…” đã tạo điều kiện để con bày tỏ lòng mình với Thầy. Có rất nhiều kỉ niệm nhưng trong thời gian ngắn, con chỉ viết vài dòng để đây, không mong nó sẽ đến tay Thầy.