“Người thầy trong tôi là thầy điệu xinh đẹp!”
Đó là cái biệt danh mà con đã dành cho thầy. Cái tên gọi đó là ngôn ngữ của con tim, là do con định nghĩa, tự cảm nhận và trong một chút bất chợt năm lớp 8 con nghĩ ra. Vậy nên không một ai có thể định nghĩa hoặc dung lý tính, ngôn ngữ học để giải thích ý nghĩa của cái tên “Thầy điệu xinh đẹp” Mặc dù chỉ đơn giản là một cách gọi nhưng chỉ có thầy và con mới hiểu hết ý nghĩa của biệt danh ấy.
Con nhớ rõ ngày đầu tiên con học thày, đó là ngày học hè đầu tiên của năm lớp 7 và đến tận ngày hôm nay 21/02/2017, khi con đang viết những dòng này, ấn tượng về thầy chưa bao giờ phai mờ. Thầy là một người thầy có phong cách, đúng hơn là một nghệ sĩ. Chính cách giải bài và sử dụng ngôn ngữ cơ thể ảnh hưởng rất lớn đến cách con thuyết trình. Chính cách thầy dạy con học và đào sâu đến tận gốc rễ vấn đề, dạy con cách tư duy phản biện, không chấp nhận học lờ mờ, tiếp thu một chiều. Và chính thầy dạy con cách hành văn: Phải thực, phải nắm rõ kiến thức lý luận chứ không được viết mĩ miều để lừa người. Loại văn chú trọng đến hình thức chứ chắc chắn không đứng vững được trong nghề và chuyện bị lờ mờ nhất định xảy ra.
Ngày đó con rất hay khóc, ra chơi nào con cũng khóc, ra chơi nào thầy cũng ở lại nghe con kể, thầy nói với con, thầy kể cho con nghe, thầy dỗ dành con “Đừng khóc nữa con nhé!”. Nụ cười ngày ngày mà mọi người vẫn khen con cười tươi và nhiều lúc họ hỏi “Tại sao con luôn cười?” Là thầy cho con đó. Có thể con buồn nhưng nỗi buồn nhất định qua, con khóc con lại cười. Nụ cười là cho mình, cho người, là làm sao phải lạc quan để sống xứng đáng với những gì con được nhận. Kỉ niệm của con với thầy là ngày nào đi học, cứ ra chơi là con xuống phòng bảo vệ gặp thầy, để thầy điệu xinh đẹp giảng văn cho con. Có một sự thật mà con đã tự thú với thầy lâu rồi: Là con học văn vì con thích được đeo bám theo thầy lắm. Một đứa trẻ cần hơi ấm của cha và một người cha dìu dắt. Trẻ con đi theo cha là chuyện bình thường mà.
Còn bây giờ con học văn vì con yêu văn. Con có quan niệm và nhìn nhận đầy đủ hơn về văn chương. Con muốn đọc con phải đọc, con muốn viết con phải viết. không có tác động gì có thể ngăn cản cảm xúc của con. Và dẫu con phải làm việc khác trong khi con muốn viết thì mạch văn vẫn chảy trong tim con. Không có thầy con sẽ không bao giờ đến được với môn văn như ngày hôm nay. Không có thầy con sẽ không có nhân sinh quan tích cực, không có sự vững vàng, bình tĩnh trước đám đông. Con biết con rất may mắn mà. Con vẫn luôn hiểu ngầm và tự tin vì con là học trò của thầy.
Nói với con: Đừng khóc nữa con nhé
Dẫn con đi: Ngẩng cao đầu làm người
Đừng diễn trăm vai, sống đúng là mình
Vì con là điệu, đặc biệt hơn tất cả.
Nếu thầy là thầy điệu xinh đẹp thì con là bé điệu xinh đẹp. Thầy điệu luôn bên con, là động ực đưa con đến tương lại.