Rung Động…
Con người chúng ta có ai sống suốt cả đời mà chưa từng rung động hay không? rung động là một loại cảm xúc của mỗi con người dành cho người khác xuất phát từ tận đáy lòng, chân thật và đầm ấm hơn cả tình yêu, nó thường bắt nguồn từ những suy nghĩ mộng mơ của tuổi học trò. Ai cũng có một lần rung động đầu đời, làm xao xuyến để rồi nhớ mãi. Nhưng cuộc đời học sinh của tôi lại khác những rung động đó không xuất phát từ tình cảm bạn bè đơn thuần gắng bó với nhau trong những năm học tập, mà là từ những sự quan tâm, dạy bảo chia sẻ thân thương giúp tôi trưởng thành hơn của một người Thầy.
” Thời học sinh thật vui ghê làm cho ai cũng muốn quay về…” Bài hát làm tôi nhớ xao xuyến những thời còn đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm. Tôi ước mình có thể quay về những ngày ấy, những ngày đầu tiên tôi gặp Thầy, những ngày lớp 8 ngây ngô, những ngày bầu trời đầy nắng. Lần đầu tiên tôi gặp Thầy cũng là lúc Thầy vừa chuyển về trường và vô tình gác kiểm tra phòng tôi. Vì Thầy là giáo viên dạy cấp ba nên tôi không để ý cho lắm nhưng chính việc không để ý cho lắm đó đã làm tôi bất ngờ và chú ý hơn khi Thầy bước vào cái lớp 8A2 tôi học. Tiết học đầu tiên tiếp xúc với Thầy như bao tiết học khác. Nó kéo dài bốn mươi lăm phút, thế nhưng điều mà tôi ngạc nhiên chưa thấy bao giờ trong tiết Sử là không có một đứa bạn nào của tôi than buồn ngủ và cái cảm giác sôi nổi của lớp dành cho bài giảng của Thầy dần dần truyền vào tôi, cuốn tôi vào tiết học một cách say sưa không biết từ lúc nào. Thầy làm tôi khâm phục một cách kì lạ từ tiết học đầu tiên, bởi những cách nói đùa vui vẻ trong cách dạy mới lạ, rồi vào cái tiết kế tiếp tôi bị kêu lên trả bài và tôi ghi nhớ cái câu nói của Thầy: ” Đứa nào họ Huỳnh lên trả bài “. Trong lớp chỉ có một mình tôi họ Huỳnh và thế tôi bước lên trả bài lớp bắt đầu tò mò và hỏi: ” Thầy ơi! Tại sao thầy kêu họ Huỳnh lên trả bài vậy?”, Thầy nói một cách nhanh chóng: “Thì cùng họ với Thầy nên kêu vậy thôi!”, lớp tôi cười và không nói gì thêm. Chỉ đơn giản trong vài phút trả bài thế đấy, mà tôi đã ấn tượng Thầy. Tôi nhớ và sẽ nhớ mãi cái tên của Thầy, Thầy Huỳnh Tấn Lập. Từ đó tôi bắt đầu một năm học được Thầy ân cần quan tâm chỉ dạy và cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa phượng nở năm ấy, tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại Thầy nhưng nào ngờ trong một lần đi thi vẽ tranh ở huyện tôi cứ nghĩ là giáo viên dạy vẽ sẽ dẫn đi nhưng không, là thầy, tôi ko thể tin vào mắt mình lúc đó. Nhìn thấy Thầy làm tôi vui mừng không thể nào kìm nổi vì từ lâu tôi không hiểu sao hình ảnh Thầy cứ hiện lên trong tâm trí mình bủa vây khắp mọi nơi và có lẽ tôi đang muốn được nhìn thấy Thầy, được nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của thầy hằng ngày, qua chuyến đi thi vẽ đó, tôi chợt nhận ra thầy rất là vui tính và tốt bụng. Lúc đó, Trường tôi chỉ 3 đứa có giải trong kì thi vẽ đó là Hảo, Tôi và Hiền. Một kì nghĩ hè được một ngày như vậy đúng là thật tuyệt đối với tôi. Trong vài tuần sau tôi lại được kêu đi thi vẽ heo đất cùng với Hảo trong hội trại ở tỉnh, sự trùng hợp thay tôi lại gặp thầy lần nữa, tôi cứ đi và bám theo Thầy cười đùa mãi trong ngày đó. Khi tan hội, tôi về và bắt đầu những suy nghĩ vu vơ về Thầy, Thầy dạy hay mà nói chuyện lại vui nữa với quan tâm học sinh thật đấy. Rồi tôi bắt đầu các câu hỏi đặt ra trong đầu lúc này: Thầy gần gũi học sinh nhỉ?, Thầy tốt tính nhỉ?, hình như mình thích thầy hay sao hà?, rồi những câu hỏi cứ chất chồng lên càng ngày càng nhiều và cao, nhưng chỉ có một câu hỏi nó cứ hiện lên trong suy nghĩ tôi mãi là: “Sự trùng hợp gặp lại Thầy nhiều lần đến vậy là sao ta, Không lẽ là duyên số hả? Câu hỏi đó vẫn không có câu trả lời nhưng tôi không dám nghỉ về nó nhiều hơn vì tôi biết đó là sự rung động của tuổi học sinh nên sẽ dễ đã đặt sai chỗ. Nhớ mãi… Nhớ về những lời Thầy dặn thật sâu sắc: “Không học thì cũng biết chút ít, chứ làm biếng học mà chứng tỏ mình biết thì nghỉ đi” , mà hồi năm lớp 8 hồn nhiên lắm nên câu nói đó đã trở thành sự cố gắng của tôi trong học tập. Bước vào năm lớp 9 vắng bóng dáng Thầy dạy học một năm tưởng rằng tôi sẽ mất đi cảm giác ấy một cách dễ dàng và nhanh chóng nhưng không nó cứ theo tôi và theo tôi mãi. Khi tôi bước vào học lớp 10 có lẽ đây là năm học đầy những sự rung động của tôi. Tôi gặp lại thầy với dáng vẻ mới, tôi mặc bộ áo dài trắng nó làm cho tôi ra dáng như một thiếu nữ! Còn Thầy thì vẫn như mọi khi vẫn vậy vui tính tốt bụng như xưa… Thầy dạy nguyên khối 10 trong đó có lớp tôi, cách giảng bài vẫn vậy lôi cuốn thu hút sự tập trung của học sinh và vẫn kèm theo những tiếng cười! Đến một ngày tôi chợt nhận ra hình ảnh một người Thầy hiện lên trong tôi như một thói quen, Tôi bắt đầu rơi vào những tâm trạng của một cô gái hay đa sầu đa cảm, không biết rằng hướng đi nào sẽ an toàn cho bản thân… Buồn cũng có, vui cũng có xen lẫn nhau khiến lí trí tôi lúc đó chẳng biết bản thân nghĩ về điều gì! Tôi đã không biết rằng cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến Thầy như vậy, tôi đã dần dần bị Thầy giữ khoảng cách và lạnh lùng. Tôi cũng hiểu và tôi nghĩ rằng vì giáo viên luôn phải giữ được cái đạo đức trong nghề, nên tôi đã để lại trong lòng sự kính trọng và từ bỏ sự rung động đầu đời này vì nó đã đặt sai chổ thật rồi!
Tuy tôi mới là một nữ sinh lớp 10 chưa thật sự chính chắn và trưởng thành như Thầy nhưng dù có ra sao thì tôi vẫn sẽ ghi sâu trong lòng và nhớ mãi lời dặn của một người Thầy vừa là người chỉ dạy và giúp đỡ cho tôi khi xưa cho đến bây giờ mà Thầy còn là người làm cho tôi có được cảm nhận về sự rung động đầu đời! Thầy còn giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình sinh ra không phải để buồn, mà là để yêu thương và quan tâm lẫn nhau …