Người thầy trong tôi là người đã cho tôi niềm tin cảm hứng để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Đó chính là cô giáo dạy tôi môn văn hồi cấp hai cô tên là cô Tâm. Cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy cô luôn ân cần chu đáo động viên tôi và cho tôi những lời góp ý chân thành nhất. Tôi vẫn nhớ hồi ấy khi tôi vào đội tuyển văn của cô cô đã dậy được khoảng 5 -6 buổi rồi tôi ngồi vào ghế cô chào đón tôi rất vui vẻ khiến tôi không có cảm giác xa lạ gì hết. Bố mẹ tôi có vẻ không đồng ý với quyết định này của tôi khiến tôi cũng khá suy nghĩ. Nhưng rồi sau những buổi học của cô tôi càng thêm yêu thích môn văn hơn nhận ra rằng mình cũng có một chút năng khiếu với môn học này. Cô không những dạy hay, sáng tạo trong cách dạy mà còn là một người thầy rất tâm lí. Cô cho tôi bao lời khuyên bổ ích động viên ủng hộ con đường tôi chọn. Với phương châm ”sống hết mình sống với đam mê ” tôi tin rằng con đường mình chọn là đúng đắn , ”chỉ cần nỗ lực hết mình nhất định sẽ thành công” đó là những điều cô dạy cho tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người thầy là cô Tâm. Cảm hứng với môn học là điều không thể thiếu trong quá trình học tập và rèn luyện cho nên tôi rất biết ơn cô vì những gì cô đã dạy cho tôi trong suốt hai năm lớp 8 và lớp 9 hai năm học khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều. Những kỉ niệm những bài học của cô em sẽ luôn ghi mãi trong lòng ”Em cảm ơn cô”.