Có thể khi nhắc đến hai tiếng “người thầy”, chúng ta đều nghĩ tới thế hệ giáo viên – những người lái đò chở chúng ta đến bến bờ tri thức. Tuy nhiên đối với riêng em, “người thầy” mà em nghĩ đến đầu tiên lại là ba của em. Có lẽ trong mắt đứa con gái, có lẽ người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới, người đàn ông hiểu mình hơn ai hết, chỉ có mình ba. Với em, ba không chỉ là Ba mà là Thầy. Em lớn lên trong sự giáo dục khoa học và có phần hơi nghiêm khắc của ba. Nếu như những đứa trẻ khác được ba nó bón cháo cho dù chỉ là khi cảm xoàng hay được thưởng mỗi khi được điểm cao thì đối với em đó lại là chuyện khá hiếm hoi. Ba luôn bắt em phải tự lập trong mọi tình huống và không bao giờ được có suy nghĩ phải dựa dẫm vào ai. Dù đôi lúc em tự hào khoe về thành tích học tập của mình thì ba cũng chỉ ậm ừ và nhắc nhở em phải cố gắng hơn nữa. Ba luôn nghiêm cấm em trong mọi cuộc đi chơi xa với bạn nè mà không có người quản lý hay bắt em phải đọc sách hoặc xem những chương trình thời sự khô khan. Có những lúc em cả, thấy khó chịu và tự hỏi: “Tại sao ba luôn bắt con phải làm tất cả mọi thứ một mình?”, “tại sao ba lúc nào cũng không cho con làm điều con thích? Con cũng mệt mỏi lắm chứ!”… Và sau tất cả đến bây giờ, đứa trẻ ngu ngốc là em mới nhận ra rằng, tất cả điều ba làm là vì ba quá thương em. Ba đã dạy em sống tự lập và tỉnh táo, sự thông minh và nhanh nhạy để giải quyết mọi tình huống, để không mắc vào cạm bẫy và biết tự đứng dậy khi vấp ngã. Ba đã cho em một kho tàng kiến thức về đời sống thực tế qua từng trang sách cùng những bản tin. Ba bảo vệ em khỏi những cuộc đi chơi xa nguy hiểm và cho em biết rằng còn rất nhiều người vĩ đại mà so với họ mình nhận ra mình chẳng là gì cả. Ba thực sự là Người thầy vĩ đại luôn bảo vệ và dõi theo em. Em may mắn khi được làm con của người thầy ấy. Con yêu ba – Người thầy của con