Cấp hai, bời vì không thi trường chuyên nên tôi phải ngậm ngùi đi học trường cấp ba gần nhà. Ở đây, hầu như bạn bè tôi không nộp hồ sơ mà thi vào trường này vì chúng nó đều thi đậu hết vào trường chuyên, chỉ một mình tôi ở trường chẳng quen lấy một ai trong này.
Vào ngày học đầu tiên, lại bất cẩn đi trễ, đành phải trèo tường mà vào. Vì mọi thứ quá mới vẻ nên tôi bất giác đi lạc, đứng nghĩ không phải trường chuyên thì nó không rộng, mà là rộng gấp mấy lần. Lúc ấy, có một người đàn ông cao to trước mặt tôi, sợ quá! Tôi chạy vội vào khu nhà đa năng rồi theo đám bạn học sinh lên lớp. Phù! Đúng là như đi ăn trộm Sợ tái mặt. Hôm sau, lớp học Giáo Dục Quốc Phòng vẫn là người đàn ông đấy đứng trước mặt tôi, lần này quyết định không chạy nữa, lại gần nói với tôi “Tập trung, điểm số, cho lớp khởi động’ lúc này tôi đơ người ra vì biết cái người cao to hôm ấy là người dạy Giáo Dục Quốc Phòng và kiêm chủ nhiệm của lớp. Thầy giới thiệu thầy tên là Phong. Với cái nhìn đầu tiên về thầy đập vào mắt tôi là người nghiêm túc nhưng lần thứ hai trong mắt tôi lại khác. Thầy là một người đàn ông cao nhưng hơi gầy, đeo một cái mục kính với bộ quần áo ngả màu và chiếc cặp cũ kĩ, những thứ đó cũ đấy đã khiến tôi khá xem thường và không coi trọng thầy. Ngay buổi đầu tiên tôi đã có suy nghĩ vậy và hiện tiếp những ngày sau đó tôi đã có nhiều thái độ, khinh khỉnh không coi ai ra gì. Vốn đã có bản tính lười lại chả chịu chú ý nghe thầy cô trên lớp nên chuyện lại bị gọi lên bảng và không trả lời được là chuyện bình thường. Đã có nhiều lần thầy gọi phụ Huynh đến, vì tôi đã mắc quá nhiều lỗi trong một tuần nhưng những lần sau đó tôi chả rút kinh nghiệm và mỗi lần bị gọi lên bảng tôi lại thái độ và nói những câu khó nghe. Đó là lần tôi nhớ mãi khi bị gọi lên bảng tôi đã nói to “Thầy thế này mà đòi dạy tôi à? Viết chữ nguệch ngoạc như thế mà dạy tôi á?” Nghe xong câu nói của tôi, thầy xấu hổ đỏ mặt và thẹn thùng. Qua ánh mắt của thầy tôi thấy một buổi chiều tà sâu thẳm. Tôi không biết câu nói ra của tôi như vậy có quá đáng với thầy lắm không nhưng tôi biết rằng khi tôi nói ra câu nói ấy đồng nghĩa với việc tôi đang đụng chạm tới lòng tự ái của thầy. Hôm ấy, sau buổi sinh hoạt chủ nhiệm, thầy cho chúng tôi về sớm. Do mải mê nghĩ đi chơi, tôi quên để điện thoại trên lớp, tôi vội chạy đến lớp và phát hiện ra có người trong lớp, bước vào tôi thấy tay cầm viên phấn trên tay, sau khi ngồi trò chuyện một lúc tôi mới biết lí do chữ thầy lại vậy vì thầy đã có những tháng ngày tại chiến trường khổ sở và khí khăn. Do không may thầy đã bị bắn vào tay phải tuy đã phẫu thuật nhưng vẫn còn lại những di chứng nên không thể dung sức được nhiều. Nghe thầy kể đến đây tôi như bật khóc nức nở. “Thầy ơi, em sai rồi! Em xin lỗi đã dùng những lời lẽ ấy để trách móc thầy, thầy tha lỗi cho em…”
Câu chuyện về người thầy đã khắc ghi trong tôi. Mỗi lần nghe bài hát Bụi Phấn cũng làm tôi nhớ lại những tháng ngày đấy!
Đối với ai trong tôi không biết nhưng đối với tôi Người thầy trong tôi là một người tuyệt vời!!!