Người thầy yêu Văn!
Có ai đã từng được nghe câu chuyện về một người thầy dạy Toán mà tâm hồn yêu Văn? Có ai đã từng có một thời trẻ dại trong vòng xoáy cuộc đời tìm thấy một bàn tay chỉ lối? Và có ai được may mắn như chúng tôi khi được gặp, được vui, được buồn, được thấm và được nhận sự yêu thương chân thành từ con người ấy nhiều đến thế? Phải chăng mọi sự âu cũng là do duyên phận.
Thầy đến với chúng tôi vào ngày hè của 3 năm về trước. Một sự can đảm, hay cũng có thể nói là liều lĩnh của thầy khi nhận lớp chúng tôi để giảng dạy. Bởi cái lớp K2 ngày ấy trong ấn tượng của mỗi thầy cô luôn ngỗ nghịch nhất, não phẳng nhất và là lũ học trò lười biếng nhất. Cũng chẳng có gì khó hiểu khi người ta nhận xét về lớp tôi như vậy bởi sự thật còn kinh khủng hơn nhiều. Tổng kết điểm thi sau mỗi lần khảo sát lớp tôi hầu như giữ vị trí top từ dưới lên; Nhưng ngược lại chúng tôi luôn dẫn đầu mọi cuộc chơi. Trong giờ học thì ngủ la liệt, nhiều khi láo láo còn trốn tiết. Đã dốt còn lười, ôi chao cái bệnh lười nó lây cho cả lớp, cái bệnh lười khó chữa!
Ấy thế mà biết không, tiết học đầu tiên chúng tôi được học thầy “cool” ngầu ngoài sức tưởng tượng. Chẳng bắt đầu bằng môn hình học nhiều đường nét khó hiểu hay những định lý sin, cos khô khan, thầy kể cho chúng tôi câu chuyện “Rùa và Thỏ” với một biến thể khác. Tình tiết câu chuyện khác hẳn bản gốc nhưng kì thực bài học rút ra lại thấm thía vô cùng. Cũng vẫn là cuộc thi đấu giữa Rùa và Thỏ, nhưng lần này Thỏ không còn ham chơi mà quên đường, chạy một mạch qua quãng đường dài và về đến đích. Nhưng bất ngờ thay, khi Thỏ đến nơi đã thấy Rùa ung dung ngồi đợi. Thì ra Rùa ta đã kịp quan sát và lợi dụng ưu điểm của mình, bơi qua một khúc sông mà không mất nhiều thời gian để cán đích. Kết cục, dù Thỏ có cố gắng chạy nhanh đến đâu cũng không hơn được sự nhạy bén và trí khôn của Rùa. Câu chuyện thầy kể giúp chúng tôi có một cái nhìn khác, sâu sắc hơn, rằng trong cuộc sống, ta cần linh hoạt xử lý tình huống ra sao, nhận biết và phát huy thế mạnh của bản thân như thế nào.
Và rồi những câu chuyện ngụ ngôn ta nghe từ thuở lọt lòng nay được thầy sáng tạo và truyền đạt một cách mới mẻ, hấp dẫn đan xen trong những tiết học. Thầy truyền cảm hứng cho chúng tôi, dạy chúng tôi cả những kiến thức bác học lẫn cả cách đối nhân xử thế, những bài học làm người. Rồi có những lúc, thầy làm cho lũ học trò tỉnh cả ngủ vì những câu chuyện cười đau bụng. Chẳng phải đâu xa, thầy giáo bụng bia vui tính kể cho chúng tôi về gia đình, về xã hội, có khi còn kể về quá khứ vàng son “suýt chút nữa làm người mẫu ảnh” của thầy và chúng như có ma lực, chẳng hiểu sao thu hút chúng tôi đến lạ! Cứ thế thầy dìu dắt, dạy dỗ chúng tôi suốt những năm tháng còn lại của thời học sinh cấp 3, một cách kiên trì!
Có khi trong những khoảnh khắc, tôi thấy trong mắt thầy những suy tư, những nỗi buồn trĩu lại. Bởi tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn ham chơi và lười nhác, bởi chúng tôi chưa thể làm tốt bổn phận của mình để đền đáp xứng đáng với công sức của thầy, và cũng bởi thầy có những băn khoăn, trăn trở, làm sao cho những học trò của mình đạt được thành công!
Tôi còn nhớ mãi những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh ấy, thầy vừa phải đi học Tiến sĩ, vừa phải đảm nhiệm dạy ôn thi đại học cho chúng tôi. Cứ sáng sớm thầy bắt xe đi Hà Nội học, trưa ăn qua loa bữa cơm hộp, chiều lại vội vàng bắt xe về Việt Trì cho kịp dạy ca học của chúng tôi. Ngày nào cũng thế, quãng đường đi lại gần trăm cây số, một ngày hai lượt làm thầy giáo bụng bia của chúng tôi ngày ấy gầy đi trông thấy. Tôi thương thầy lắm, chỉ ước mình học sao cho thật giỏi, cả lớp ai cũng thi đậu đại học để thầy được vui lòng. Và cái ngày mà tôi biết điểm thi đại học cũng như đỗ đại học, người đầu tiên tôi gọi điện thông báo là thầy. Có cảm giác gì đó thân thương, gần gũi, như đứa trẻ con khoe điểm 10 với bố mẹ và vòi quà thưởng.
Giờ đã là sinh viên năm nhất, nghĩ về thầy mà tôi mang trong lòng một niềm biết ơn và trân trọng sâu sắc. Và tôi cũng chắc chắn rằng, không chỉ riêng tôi, mà tất cả chúng tôi, ai đã từng hoc thầy cũng đều cảm thấy thật may mắn. Bởi thầy thực sự đã vượt ra khỏi chữ người thầy để trở thành người thân, để trở thành máu mủ ruột già đối với mỗi chúng tôi. Và em cám ơn thầy rất nhiều, nhờ những bài học “Nhặt hạt sạn” hay “Tôn Ngộ Không”, nhờ sự chân thành ấy, chúng em nay đã trưởng thành hơn và đang trên con đường thực hiện ước mơ hoài bão. Cám ơn thầy – bệ phóng giúp chúng em bay cao!