Người tiếp lửa

Chiều dần buông theo áng mấy trôi hững hờ. Người lái đò bên kia sông vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chờ những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Cuộc sống bận rộn, có quá nhiều việc phải lo toan làm tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều những người xung quanh. Giờ ngôi một mình, nhớ lại người lái đò trong tôi và đã đặt bút xuống viết những dòng này gợi trong tôi bao điều về thầy. Xác định được ví trí chính xác về thầy dạy môn Văn chúng tôi năm lớp 8 cả một vấn đề khó khăn. Người thầy, người cha và cả người bạn là sự hội tụ của tất cả những điều trên và hơn cả thế nữa.

Thôi thì cứ để ngòi bút đưa đi vậy!

 ”Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cha ta tri thức”

Đúng là như vậy, công lao của thầy to lớn biết nhường nào. Mà có lẽ cả cuộc đời này, không ai thể đền đáp hết được. Làm sao tôi có thể quên ánh mắt trìu mến từ thầy. Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả những điều thầy muốn nói với chúng tôi, ánh mắt luôn dõi theo hình bóng của cô cậu học trò. Chẳng những vậy, điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi chính là nụ cười của thầy, cũng không phải đặt biệt gì nhưng tôi lại vô cùng trân trọng nụ cười ấy. Vì đó chính là sự động viên, khuyến khích mỗi khi chúng tôi đạt điểm cao. Mỗi khi mắc lỗi thầy rất nghiêm khắc, có những lúc tôi cảm thấy vô cùng sợ và tự hỏi rằng sao thầy phải nghiêm khắc với chúng tôi như vậy? Nhưng rồi, thời gian cứ dần trôi qua đã giúp tôi nhận ra, thầy nghiêm khắc là muốn tốt cho chúng tôi, muốn chúng tôi trở thành con người tốt. Thầy luôn bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong mọi công việc. Thầy dạy cho chúng tôi biết nói lời xin lỗi, lời cám ơn, thầy giúp chúng tôi tạo ra cuốn sổ với thật nhiều trang viết và cả những hình ảnh đầy thú vị. Chẳng có ngôn từ nào ý nghĩa nhất dành tặng cho thầy, với tôi thầy là điều tuyệt vời. Tôi càng thương thầy hơn vì thầy luôn là giáo viên công bằng và luôn đứng về phía học trò chúng tôi để nhìn nhận ra nhiều vấn đề. Mỗi bài học của thầy là sự tổng hợp các kiến thức trong sách vở biến đổi cho phù hợp với học sinh nhưng cũng đồng thời bổ sung thêm các nguồn thực tiễn. Quan trọng hơn là thầy đã dạy chúng tôi cách suy ngẫm, làm sao để đầu óc mình luôn sẵn sàng với điều lạ. Với người cha, thầy là người quản lí chúng tôi suýt xao, với mỗi lỗi lầm chúng tôi thầy đều xem xét chỉ ra rõ những ưu và khuyết, cái được cái đánh đi. Sự sâu sắc và gẫn gũi của thầy và còn vô vàn nhiều điều khác nữa, đó phải là một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng em … Và dẫu đó chỉ là tình cảm một chiều của thầy, cho đi chẳng mong nhận lại điều chi cả, chỉ mong điều nhỏ nhoi là chúng tôi hái thật nhiều kiến thức cho vào bộ não thật lâu để rồi sau này là hành trang mang vào đời. Với tôi, tôi đã lớn hơn thực sự trưởng thành gần một năm ngắn ngủi học với thầy, tôi có một tâm hồn mới, một sự tự ti vốn ẩm nấp trong tôi. Một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, tôi đã học sự nỗ lực không ngừng. Thật không thể nào có thể diễn tả được nỗi biết ơn sâu nặng của tôi với thầy, người luôn miệt mài bên trang giáo án, truyền chúng tôi bài học vô giá. Thế giới tri thức nhân loại mới rộng lớn và bao la làm sao! Thầy đã gieo những hạt giống tri thức vào tâm hồn trong sáng của những đứa học sinh, là người cầm bó đuốc tri thức của nhân loại để soi đường chỉ lối cho thế hệ chúng tôi mai này. Còn có nhiều việc mà tôi rất muốn kể. Như việc thầy vào đề một bài học với câu hỏi, hay những câu chuyện gần lắm mà xa lắm hay chỉ là nụ cười của thầy … Nhưng có bút nào viết nỗi người thầy vô cùng đáng kính của tôi? Cảm ơn thầy vì tất cả! Cảm ơn thầy đã dạy chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ. Cứ thế thầy cứ bồi đắp cho tâm hồn chúng tôi những điều tuyệt vời và kì diệu trong cuộc sống

Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm bên bạn bè cùng với hình ảnh người thầy. Người đã truyền dạy cho chúng tôi bao ước mơ và hy vọng. Rồi mai đây chúng tôi rời xa mái trường THCS Kim Đồng nhưng dù có thế nào chăng nữa thì kí ức về mái trường, về người lái đò thầm lặng mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi.