Xin viết bài này dành tặng và tri ân cô Nguyễn Thị Cúc – một người đặc biệt trong lòng tôi.
“Nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy, cô giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng, tử tế”.
Chẳng thể nhớ đã đọc được lời văn này ở đâu, chỉ biết rằng nó luôn ở trong tâm trí tôi, đi theo tôi suốt những chặng đường đã qua và luôn nhắc nhở những công lao trời biển mà họ đã dành cho tôi. Thật vậy, thầy cô là những người đã dẫn dắt mỗi chúng ta đi trên con đường đời của riêng mình, người đã chắp cánh ước mơ cho ta. Để rồi một ngày ta rời xa vòng tay của họ thì những cảm xúc, tâm tư tình cảm sâu lắng nhất lại trỗi dậy và thật sự muốn bộc lộ với họ biết nhường nào!
Có lần tôi được hỏi về người tiếp lửa thì bỗng nhiên hình dáng người cô giáo dạy văn – người cho tôi cảm hứng về văn học – cùng với những kỉ niệm từ ngày đầu gặp cô cho đến những bài giảng đầy nhiệt huyết lại ùa về tâm trí của tôi.
Nếu trước đây tôi không được cô giảng dạy thì có lẽ giờ đây tôi cũng giống bao người khác rất em ngại khi học môn văn và làm văn bởi trước kia tôi viết văn không hay cho lắm. Cô là người đầu tiên khơi dậy cảm hứng của tôi về bộ môn này. Ngày 20-11 ba năm trước, tôi viết một bài tri ân với những cảm xúc thật nhất, sâu lắng nhất để tham dự cuộc thi của trường, rất may mắn bài viết gây ấn tượng đến các thầy cô và đoạt giải nhất trong cuộc thi lần đó. Từ đó, mọi mặc cảm về môn văn dần tan biến. Đúng lúc ấy, cô đã đến và cho tôi một câu hỏi: ”Em thực sự có niềm đam mê với môn văn hay không, nếu có hãy viết một bài văn với chủ đề em thích đưa cô vào hôm sau nhé!!!”. Câu hỏi ấy đã khiến tôi suy nghĩ mãi và tôi đã làm theo cô nói, để rồi điều đó đã mở ra cơ hội cho tôi đến với kì thi lớn hơn. Thực sự cảm xúc như vỡ òa trong tôi khi biết được điều đó. Quả đúng như lời của ((Uyliam Batơ Dit)) :” Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”. Hay William A. Warrd đã từng có câu: “Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Và cô là người như vậy, cho tôi hi vọng, cơ hội lẫn sự tự tin chiến thắng.
Đối với tôi, cô là giáo viên rất tâm huyết với nghề, một tiết học chỉ vẻn vẹn 45 phút thôi nhưng cô đã hướng dẫn chúng tôi sử dụng giờ học một cách hiệu quả nhất. Hằng ngày cô đến lớp để chia sẻ những hiểu biết về thế giới nội tâm sâu sắc của con người, về những triết lý trong cuộc sống muôn màu, cách cảm thụ cái đẹp chân – thiện – mỹ cho học sinh của mình. Một khi bước vào lớp, những lời nói của cô đều nhằm hướng vào bài giảng của mình mặc cho những giọt mồ hôi cứ tuôn mãi trên hòm má rơi xuống cổ làm ướt đẫm bộ áo dài thướt tha. Vì những bài thơ, bài văn từ bao thế hệ trước, mong muốn học trò của mình hiểu được mạch cảm xúc của tác giả lẫn nội dung bài cô sẵn sàng mở rộng bài giảng, truyền đạt không ngắt lời đến hai, ba tiết, thậm chí có hôm đến quá trưa lời giảng của cô vẫn ngân vang trong lớp học chỉ vì đàn em thơ. Thật sự những lúc ấy tôi chỉ muốn gửi cô chiếc khăn giấy để lâu đi những giọt mồ hôi đang chảy dài, lâu đi mệt nhọc của người thầy yêu nghề, nhưng tại sao tôi không thể làm được điều đó. Cô luôn cố ý ra khỏi lớp cuối cùng nhằm giúp giải đáp những thắc mắc của học sinh, và cô luôn bước ra với cái mỉm cười. Trong cái cười nhẹ ấy là cả tâm huyết của đời cô, bởi cô được truyền đạt kiến thức văn học cho thế hệ sau, bởi cô đã khơi dậy được tâm hồn một số con người.
Chỉ trong hai tháng ôn luyện cho kì thi, tôi đã được cô rèn luyện về cách hành văn cá nhân, những kiến thức bổ trợ, và đặc biệt là được truyền lòng đam mê, tâm huyết vào những việc tôi làm. Thật may mắn biết nhường nào khi tôi được cô đặt niềm tin, hi vọng và đó cũng là áp lực để tôi cố gắng từng ngày để đạt thành tích cao trong ki thi. Và rồi sự cỗ vũ của cô đã giúp tôi vững tin hơn đạt thành tích trong kì thi cấp huyện. Nhưng rồi đến kì thi cấp tỉnh tôi đã làm cô và nhà trường thất vọng và thật sự cảm thấy có lỗi, hình ảnh buổi chiều biết kết quả luôn in sâu trong tôi. Dẫu biết cô là người buồn nhất nhưng làm sao đây tôi đã cố gắng hết sức, ngày đi thi tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và luôn nghĩ đến cô để mình làm bài tốt nhất.
Từ thất bại lần ấy tôi tự nhủ rằng mình phải là một trong những học sinh mang tên trường bước vào những lớp học danh tiếng và thành công ở tương lai. Và tôi đã và đang thực hiện điều đó để phần nào đến đáp công ơn của cha mẹ,thầy cô. Bởi họ đã tiếp thêm ngọn lửa hi vọng, và luôn dõi theo bước tôi dù thành công hay thất bại. Sau này, khi bước đi trên đường đời chông gai, có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo, dạy dỗ tôi tận tình như cô đã từng. Nhưng, cố nhân từng nói, ‘cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến’. Vậy là quá đủ rồi.
Khi viết những dòng này, tôi đã là học sinh cấp III. Không chỉ hôm nay, mà còn cả ngày mai, ngày kia, nhiều ngày sau nữa, nhất định tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Để mỗi khi gặp ai, trò chuyện cùng ai, có thể tự hào nói, tôi, là học sinh của người có tâm huyết như cô. Cảm ơn cô về tất cả, người đã nhen nhóm ngọn lửa trong tôi. Mong mỗi độ tết của nhà giáo, tôi vẫn được trở về thăm người cô kính yêu, được nghe những lời tâm sự cùng những bài giảng về làm người của cô. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương nam, thì những kỉ niệm về cô vẫn luôn khắc ghi mãi trong tôi, làm hành trang tôi vững bước vào đời. Nhân đây, tôi xin kính chúc quý thầy, cô giáo đã từng giảng dạy cho tôi cũng như tất cả quý thầy cô Việt Nam dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp trồng người của mình, đưa thế hệ con em Việt Nam đến bến bờ tri thức của nhân loại. Cuối cùng, xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô, công lao to lớn của thầy cô nhất định sẽ làm hành trang vững chắc cho những mầm non như chúng tôi tiến tới tương lai.
“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”