Tôi là một cô bé năm nay đã học 11 rồi, từng rất yêu môn Văn và có niềm đam mê khá lớn với nó. Nhưng khi bước chân vào ngôi trường cấp 3, tôi lại cảm thấy chán ghét và sợ môn văn đến mức tột độ. Từ một đứa yêu văn bỗng chốc lại biến thành chán nản, ghét cay đắng môn học thú vị ấy. Nhưng rồi khi tôi được học với cô Quế Chi – Một giáo viên chỉ mới về trường dạy đc năm thứ hai thôi. Cô còn khá trẻ so với các cô đã có nhiều năm dạy trong trường. Sự nhiệt huyết, tận tình, chu đáo của cô đã làm tôi bắt đầu có hứng thú lại với môn văn. Giọng nói cô nhẹ nhàng, ấm áp như tiếng một người mẹ đang kể chuyện cho những đứa con của mình. Cô hay đãng trí lắm mọi người ạ! Hay để quên đồ ở lại lớp đã dạy xong hôm sau đi tìm tứ phương hết. Lâu lâu lớp hay nói dối để cô không cho kiểm tra nhưng thật lạ việc này cô lại không quên mới khổ. Thật vui khi cô là một giáo viên dạy văn vì cô là một nguồn cảm hứng, một niềm động lực cho những đứa như em có thể tiếp tục yêu và theo đuổi môn học có đôi lúc khô khan đôi lúc lại trữ tình, lãng mạn. Cô chia sẻ nhiều thứ với học trò lắm hay an ủi động viên khi thấy chúng em chán nản , mệt mỏi. Tuy cô không hay la nhưng cô hay nói một câu : “Đừng để đến lúc cô sỉ nhục thì mệt nha! Chấn chỉnh lại đi. Không phải lớp cô chủ nhiệm nhưng tình yêu sự tận tâm trong nghề của cô được lan truyền đi khắp các lớp cô đã đang và từng dạy học. Có thể mọi người sẽ hỏi “Tại sao tôi lại có quá nhiều cảm xúc về một cô giáo chỉ mới dạy tôi một năm, chỉ là một giáo viên mới vào trường chưa lâu?” Đơn giản chỉ là cô Quế Chi là người đã làm tôi yêu lại, có cảm hứng sâu sắc về môn học tôi từng chán ghét, từ bỏ. Cô không hẳn là một giáo viên hoàn hảo nhưng những gì cô làm và hành động của cô làm tôi càng thêm yêu mến kính trọng cô. Nhờ có cô mà tôi đã siêng năng chăm chỉ học văn để không phải phụ lòng cô mong muốn. Tôi chỉ muốn nói rằng “Tôi yêu cô nhiều lắm!” Mong cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm “Niềm cảm hứng” cho các thế hệ đàn em tôi. Mãi thành công trên con đường ” trồng người ” cô nhé!