Người truyền cảm hứng

Em chào cô !!!

Thật sự bây giờ em cũng chẳng biết phải mở đầu như thế nào , một năm cô trò mình chưa gặp nhau rồi và có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa , không biết cô có nhớ em là ai không ? Cái ngày đầu tiên cô dạy văn lớp em cũng là cái ngày đầu tiên học sinh cả trường đến lớp , học buổi học đầu tiên của năm học mới , dần dần thì em biết cô là giáo viên nghĩa vụ chuyển đến  dạy trong một năm rồi cô lại về với mái trường thân yêu của cô . Nhưng hình như em ích kỉ quá , em cứ muốn cô ở đây , dạy hết chúng em hết những năm tháng cấp hai  – những năm tháng quý giá nhất cuộc đời.

Buổi học đầu tiên ấy , em đã hoàn toàn bị chinh phục bởi cách giảng dạy quá đỗi chuyên nghiệp , những khúc nhấn nhá , trầm bổng , rồi lại giằng xé , nhanh chậm , ngắt nhịp rõ ràng. Và lâu dần , nó truyền cho lớp chúng em nguồn cảm hứng thích học văn ghê gớm , không còn những cái đầu gục xuống bàn ngủ mệt mỏi , không còn cái lớp ồn ào như cái chợ vỡ át đi tiếng nói của giáo viên , mà chỉ còn những tiếng im lặng , ánh mắt lũ học trò tò mò , hứng thú, thỉnh thoảng lại ồ lên khiếp sợ , gai ốc từ đâu nổi hết lên khi cô kể chuyện ma. Cô kể chuyện hay lắm , lúc nào em cũng chỉ muốn có những tiết học tan sớm để nghe cô kể chuyện ngoài cuộc sống , kể về cuộc đời thực tập của cô trên miền núi ,… Và em làm sao quên được tiết học đoạn trích “Chị Dậu” , cái đoạn mà chị Dậu từ một con đàn bà hiền lành ,chân quê bỗng lột xác trở thành một con người bất trị , ngang bướng , vùng lên một cách quyết liệu , bao nhiêu uất ức dồn nén được dịp bung tỏa . Ôi!!! Nghe cô giảng đoạn ấy mà em sướng tê cả người , chỉ mong được một lần nữa nghe lại , nhưng chắc không được rồi vì bây giờ em chẳng biết cô ở đâu.  Rồi cô cũng được phân công dạy sử lớp em , cũng như văn cô ạ , em chẳng thể hiểu nổi văn và sử có cái gì liên kết chặt chẽ với nhau mà cô cũng truyền luôn cho chúng em tinh thần học sử – môn học khô khan nhất. Em còn nhớ đoạn triều đình nhà Nguyễn bảo thủ , nghe theo lời giặc Pháp đàn áp nhân dân rất nhiều lần , vì không muốn mất đi quyền lực của mình , đến khi nhân dân tập trung lực lượng hoàn toàn có thể đánh bại thực dân Pháp do lính Pháp chủ quan thì lại một lần nữa triều đình nhà Nguyễn lại tay không biếu xén đất đai nước ta mà dâng lên cho giặc – một sự nhu nhược đến bực mình . Em khâm phục cô rất nhiều bởi cô luôn biết cách dâng lên cao trào trong cảm xúc của chúng em , học xong bài ấy , ai  trong lớp em cũng năm chặt tay,mắt gườm gườm, đâu đó có tiếng tục tĩu,  kìm nén sự tức giận , hết nói nổi vởi cái triều đình này.

Ước mơ của em là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành phẫu thuật tim mạch lồng ngực , em từ một học sinh giỏi đội tuyển văn với hai giải Nhất , Nhì thành phố hai năm đầu tiên của cấp 2 , đùng một cái muốn chuyển sang đội tuyển sinh . Cô giáo đội tuyển văn trực tiếp ôn cho em  đã gặp em và một số bạn nói chuyện , rồi cô cũng nói chuyện với em 3 -4 lần . Lúc đấy em cảm kích lắm , một cô giáo nghĩa vụ khuyên học sinh của mình nhiều lần như thế : ” Ô thế vào Sinh thật à ? Hay là cô giảng không hay ? Em thích cô Oanh giảng , hay cô bảo cô Oanh giảng thay cô nhé ? ” . Em vẫn một mực vào đội tuyển sinh đi theo ước mơ của mình , và đấy là sự lựa chọn đúng nhất cuộc đời em . Nhưng em vẫn còn nhớ mãi những phút giây cô khuyên em , nhớ lắm ! Nhiều lúc ngẫm lại , trong lòng bỗng rộn rã , vui vẻ suốt cả ngày.

Rồi điều gì đến cũng đến , cuối năm , em trân trọng những giây phút cuối cùng được đồng hành cùng cô trong từng bài giảng . Em biết năm học kết thúc là lớp chúng em cũng chẳng thể nào gặp được cô nữa . Em bồn chồn , lo lắng , tiếc nuối . Nhưng cô phải về với trường của cô , lớp chúng em làm sao giữ được cô mãi ở bên mình ???  Nhưng em rất lưu luyến cô ạ . Em còn nhớ mãi câu văn mà cô viết với em qua Facebook :” Phía trước em là bầu trời xanh , em hãy biến bầu trời xanh ấy mãi là của riêng em ” ….Và tên trường của cô là trường Lý Tự Trọng.

Năm nay lớp 9 , em đi ôn đội tuyển tỉnh , trường Lý Tự Trọng cũng có người đến ôn , em nhớ mang máng bạn ấy tên là Ma Khánh Huyền , em hỏi thăm về cô nhưng bạn ấy bảo không biết , thế là em hết hy vọng luôn .

Không sao cô ạ , lớn lên em chắc chắn sẽ đi tìm cô . Em viết bài này hơi lộn xộn thì phải cô nhỉ , chắc học sinh học nhiều quá , chất văn thơ lai láng của bị cạn kiệt hết rồi . Và bây giờ tưởng tượng nếu gặp cô , em sẽ xúc động không nói lên lời mất . Em chúc cô thật mạnh khỏe , xinh đẹp , để truyền cảm hứng văn thơ tới những em học sinh may mắn được học cô . Lớp chúng em mãi yêu cô

Học trò cũ của cô

Lại Thùy Linh