Người ta thường nói, cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất…
Cấp 3 trong tôi là thầy. Tôi thuộc kiểu người rất thích những gì mới mẻ, nhưng lại không dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Quyết định thi vào một trường cấp 3 huyện khác có lẽ là điều tưởng chừng rất khó khăn với tôi. Nhưng thật lạ là khi điền đơn đăng kí, tôi đã không suy nghĩ gì mà điền cả hai nguyện vọng đều là ngôi trường đó. Bây giờ nghĩ lại bất giác vẫn mỉm cười. Vì sao? Vì nơi đó có thầy…
Trước kì thi vào lớp 10 sáu tháng, tôi tham gia một lớp học ôn của thầy. Ấn tương đầu tiên về thầy rất rõ ràng, hôm đó là một buổi tối nóng bức, thầy đứng trên bục giảng bài hơn 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Sự chân thực đó khiến tôi rất xúc động. Từ cách dạy học, từ những cử chỉ và những lời quan tâm học sinh rất nhỏ thôi, từng chút từng chút một truyền cho học trò một niềm say mê, một nguồn năng lượng dồi dào. Thầy đã biến một đứa tùy hứng như tôi yêu thích môn Toán – một môn học đòi hỏi sự chuẩn xác rất cao, đúng là đúng và sai là sai, không dựa vào cảm nhận hay cảm xúc của người làm. Thầy nói khoa học tự nhiên trường tồn vĩnh cửu, bất biến, người học toán cũng có những tư duy và tâm hồn riêng, mang hơi hướng tích cực chứ không hề khô khan, chỉ có là họ có dùng lời để diễn tả hay không mà thôi. Từng lời, từng lời một tôi đều khắc sâu trong lòng. Những ngày nóng bức đó, trong lớp học chật chội đó, tôi đã có một ước mơ, có thể là học trò của thầy, ngồi trên lớp nghe thầy giảng bài. Và vào một sớm tháng 9 sau buổi khai giảng, khi đang say mê với bài giảng của thầy, tôi chợt nhận ra mong ước đó đã thành sự thực. Việc hòa nhập với môi trường mới, bạn bè mới tưởng chừng là khó khăn, nhưng vì có thầy. Có một người luôn luôn quan tâm hỏi han và động viên. Có một người mỗi khi vào lớp sẽ khiến học trò yêu thích việc học tập đến lạ lùng. Dù có giận đến mấy cũng không ghét được môn Toán, dù có chán nản đến thế nào cũng không dỗi được thầy.
Điều đáng tiếc nhất có lẽ là tôi đã quyết định chuyển lên lớp đầu cao hơn, đồng nghĩa với việc không còn được tiếp tục theo học thầy. Những ngày đầu sang lớp mới, áp lực học tập rất lớn, lại không thể theo kịp. Những lúc ấy rất nhớ thầy. Nhớ giọng nói quen thuộc của thầy, nhớ vẻ ân cần khi thầy giảng bài, nhớ nụ cười mỗi khi thầy vào lớp. Hôm đó là một ngày mưa, tôi chạy dưới sân trường. Lúc đó là đỉnh cao của sự tuyệt vọng, thất vọng về bản thân. Bỗng nhiên gặp thầy. Thầy chỉ vỗ vai rồi nói: “Thầy tin là em làm được”. Đột nhiên lúc đó rất muốn khóc, rất muốn có thể lại ngồi dưới nghe thầy giảng bài… Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi, tất cả mọi khó khăn nhẹ nhàng như một cơn gió…
Người thầy trong tôi là người truyền lửa, làm cho quãng thời gian cấp 3 trở nên sáng rực những ước mơ hoài bão.
Quãng thời gian đã qua con đã mắc rất nhiều lỗi lầm. Nếu có thể, con vẫn mong được làm học trò của thầy một lần nữa, rất nhiều lần nữa. Thầy nhé?