Mỗi chúng ta ai cũng đều có một người đặc biệt trong đời, đánh dấu những bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của ta, là động lực để ta cố gắng mỗi ngày. Và tôi cảm thấy mình thật sự may mắn vì có một người như vậy trong đời. Nếu ví mình như một con tàu lạc lối giữa cơn bão thì thầy chính là ngọn hải đăng không bao giờ tắt đã soi sáng ,đưa lối tôi đi. Thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy đội tuyển của chúng tôi năm học lớp 9. Nhớ ngày đầu tiên gặp thầy là năm lớp 7, lúc ấy thầy là tổng phụ trách và tôi thì thực sự không hề yêu quý thầy tẹo nào, vì thầy nổi tiếng nghiêm khắc và hay phàn nàn về mấy trò nghịch ngợm của lũ trò nhỏ bọn tôi. Song đến năm lớp 9, khi được học thầy, được thầy chủ nhiệm, cách nhìn của tôi về thầy đã hoàn toàn thay đổi.
Đầu năm học lớp 9 trường tôi bắt đầu thi chọn đội tuyển, chia lại học sinh vào các khối. Trượt khỏi đội tuyển toán không phải một kết quả bất ngờ nhưng nó vẫn làm tôi hụt hẫng và hoàn toàn mất phương hướng. Tôi chưa từng dành tình yêu cho toán, thi vào đội tuyển toán như một lẽ hiển nhiên theo số đông và vì ba mẹ đều nghĩ rằng toán là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi. Nhưng đó là chuyện của sau này. Khi đó, giữa lúc tôi chưa biết phải làm sao thì thầy xuất hiện. Trên cương vị giáo viên chủ nhiệm, thầy chỉ nói với tôi hai điều: Thứ nhất, trượt đội tuyển toán không phải vì tôi không có khả năng mà vì tôi không có đông lực. Thứ hai, thầy thấy tôi học khá đều, nên hãy chọn một môn mà tôi thích nhất trong các môn còn lại và nhấn nút restart. Quyết định cuối cùng là ở tôi. Không hơn, không kém. Nhưng chính điều đó đã khiến cuốn sách cuộc đời tôi lật sang một trang mới. Bài học đầu tiên tôi học được từ thầy: Động lực bắt nguồn từ niềm đam mê. Tôi đã nghiêm túc xem xét lại bản thân mình và tự hỏi mình thực sự thích gì. Và lựa chọn của tôi là vật lí, thật tình cờ đó chính là đội tuyển của thầy. Tôi đã cố gắng hết sức mình và kết quả 19,5/20 là điều hoàn toàn xứng đáng.
Edward Bulwer-Lytton đã từng nói: “Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân.” Vậy thì thầy hẳn là một người thầy tuyệt vời. Thầy đã cho chúng tôi thấy những ngày tháng học đội tuyển là những ngày tháng thực sự cháy hết mình với đam mê. Thầy luôn biết cách thổi hồn vào từng bài học, mang nó ra cuộc sống, giúp chúng tôi thấy vật lí không chỉ là những công thức khô khan mà nó chính là cuộc sống. Rồi rất nhiều những buổi chiều, sau khi tiếng trống tan học vang lên, người ta vẫn còn nghe thấy giọng giảng bài trầm bổng của thầy cất lên từ phòng học vật lí, chuyên lí của thầy hầu như luôn là chuyên ra về muộn nhất trường. Trong lớp thầy luôn cố gắng quan tâm đến từng học sinh, bài học có bất cứ chỗ nào không hiểu có thể hỏi lại thầy, mọi thắc mắc của học trò đều được thầy suy nghĩ kĩ lưỡng và giải đáp chi tiết. Bài học thứ hai từ thầy: Luôn sống hết mình với đam mê.
Và rồi ngày thi cũng đến. Chúng tôi như những chiến binh chỉ chờ ngày xung trận. Nhưng thật tệ bài thi buổi sáng tôi chỉ có thể làm được 65% bài. Phần bài tập thực nghiệm đã làm tôi đứng hình. Cứ tưởng thầy sẽ nổi giận khi biết kết quả vì rõ ràng thầy đã đặt hết toàn bộ niềm hy vọng ở chúng tôi nhưng không. Tuy không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt nhưng thầy không hề nặng lời với chúng tôi dù chỉ một câu. Thầy nói chỉ cần chúng tôi cố gắng hết sức mình thì với đã đạt giải thưởng cao nhất trong lòng thầy rồi. Bài học thứ ba: Chiến thắng bản thân chính là chiến thắng quan trọng nhất. Càng như vậy chúng tôi càng thương thầy nhiều hơn, càng quyết tâm cao hơn nữa cho bài thi buổi chiều. Rồi ngày công bố điểm cũng đến, tuy bài thi chiều điểm số có cao hơn nhưng chưa đạt được mục tiêu ban đầu mà chúng tôi đã đặt ra. Và bài học thứ tư từ thầy: Một lần thất bại không nói lên bạn là ai mà chỉ cho biết bạn đang ở đâu và cần nỗ lực bao nhiêu trên con đường phía trước.
Như một câu nói của Jacques Bazun: “Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau.” Câu nói ấy quả vô cùng chính xác. Giáo dục làm nên con người! Chẳng vậy mà người ta vẫn thường gọi nghiệp giáo viên là nghiệp trồng người, cái tên thật đúng cho một công việc cao quý. Bởi không có những thầy giáo, cô giáo, những người lái đò thân thương ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, để mặc thời gian và phấn bảng tô bạc cả mái đầu, không quản ngại khó khăn, hết lòng vì học trò thì cũng sẽ có những hiền tài cho đất nước tương lai. Nếu ví tâm hồn mỗi đứa trẻ như một hạt mầm thì cha mẹ chính là người gieo hạt, còn thầy cô mới là người tưới dòng nước yêu thương và chiếu rọi những tia sáng tri thức giúp hạt giống ấy nảy mầm, rồi lớn lên và lại trở thành một cây cổ thụ cho cuộc đời.
Rồi còn rất biết bao những bài học không tên nữa…. Tôi chỉ muốn nói với thầy rằng: “Thầy ơi, con cảm ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn người đã luôn tin tưởng, động viên, giúp đỡ con. Tuy con không chạm vào được những yêu thương mà thầy dành cho con song con thầy giọt mồ hôi khẽ lăn trên trang giáo án, những nếp nhăn vì thời gian và mái đầu bac vì phấn bảng. Thứ thầy cho con không chỉ là tri thức mà còn là niềm tin, niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào chính bản thân con. Chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đong đếm được những điều thấy đã làm, chỉ có thể nhận lấy cho thỏa lòng người cho đi và cất lên hai tiếng chân thành nhất từ tận đáy lòng “Cảm ơn.” Cảm ơn thầy vì chưa một lời trách mắng con khi chúng con thất bại, cảm ơn thầy vì chưa một lần nặng lời khi chúng con làm sai. Cảm ơn thầy đã động viên khi chúng con vấp ngã, cảm ơn thầy đã luôn tin tưởng tuyệt đối ở chúng con dù cho có bao nhiêu lần chúng con thất bại. Nếu không có thầy, chắc chắn sẽ không có con ngày hôm nay con của mai sau. Con thực sự cảm ơn thầy và cũng xin lỗi thầy thật nhiều, vì vẫn chưa đạt được kết quả như thầy hằng mong. Nhưng thầy ơi, xin thầy đừng lo, chúng con xin hứa, chỉ cần một ngày thầy còn tin tưởng con, con sẽ còn cố gắng, cố gắng cho đến khi thầy có thể tự hào về con, thầy nhé!”