” Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy”…
Người thầy trong tôi mang một dáng hình thướt tha, cao đẹp, đẹp không chỉ vẻ bên ngoài mà đẹp đến từng nét chữ ân cần dạy bảo chúng tôi, đẹp về nhân cách sống cao thượng, mang trong mình nghị lực phi thường. Và người thầy đó đến với chúng tôi như một “định mệnh” dở khóc dở cười, đó là cô Phương Dung dạy bộ môn Văn đồng thời cũng là… Chủ nhiệm lớp tôi.
Bò trường lên được 12 là cả một sự gian nan và đến nơi rồi chỉ mong lớp cuối cấp sẽ được thầy cô thả tí cho dễ thở nhất là môn Văn và mong sao ngày tốt nghiệp đến cho nhanh thôi. Ngày đầu vào trường năm 12 chúng tôi háo hức xem thủ lĩnh năm nay gánh “bầy vịt trời” chúng tôi là ai? Nghe tiếng chuông và lớp tôi đã sẵn sàng vào vị trí ngồi… lốc cốc lốc cốc… Bước chân vào phòng lớp tôi bây giờ là một người phụ nữ cao mảnh khảnh mang theo một nét mặt “hình sự” đáng sợ. Giọng nói thánh thót và rõ ràng: “Cô xin tự giới thiệu cô tên Dung, dạy bộ môn Văn cũng đồng thời là chủ nhiệm lớp ta năm nay và cô mong lớp chúng ta cùng hợp tác với cô, để năm nay lớp ta sẽ phải đậu tốt nghiệp 100%”. Không biết mấy đứa lớp tôi thế nào chứ tôi xác định cuộc đời sương mù với môn Văn năm nay rồi, không tin được người mà 2 năm nay tôi dè chừng khi ngồi sân chào cờ lúc nào mặt cũng đăm chiêu khó tính…
“Đếm, đếm, đếm 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7 ngày trôi…” Người phụ nữ ấy trong tôi bấy giờ… Tôi đã cảm giác được hơi ấm qua từng giọng nói, sự tận tâm trong từng lời chỉ dạy. Quả thực cô đến với lớp như một định mệnh và chúng tôi luôn biết ơn điều đó. Cô không chỉ dạy suôn chữ nghĩa trong sách mà dạy chúng tôi cả lẽ sống đẹp, vẽ nên 42 màu sắc kia thành một bức tranh hài hòa nhân cách lẫn nghĩa cử bằng một tấm lòng cao thượng. Cô luôn vẽ nụ cười trong từng câu nói, giúp lớp xã stress sau những giờ học căng thẳng, vẽ cho chúng tôi cả một bầu trời mơ ước và luôn nỗ lực giúp lớp tôi từng con người đi đến sự hoàn thiện mà chưa bao giờ thấy cô mệt mỏi. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác lớp bị đội sổ trong thi đua của trường, “bầy vịt trời” chúng tôi lại hay tranh nhau vào sổ đầu bài vì tội không học bài, không làm bài tập, đi lớp ồn, đi học trễ và trở nên nổi tiếng toàn trường vào mỗi sáng chào cờ khi nhắc đến 12A3. Nhiều lần bị các giáo viên bộ môn phản ảnh gay gắt tình hình lớp mà cô hay nói vui với chúng tôi là “mỗi lần gặp giáo viên bộ môn dạy lớp là cô “phải trốn đi” nơi khác chứ nghe la rầy quài cô làm mệt luôn”, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ chúng tôi. Cô luôn nhắc nhở và cho chúng tôi cơ hội sửa sai nhưng có lẽ vô dụng, có một câu “thần chú” cô hay răn lớp “…Các em có nói chuyện hay vi phạm gì thì chỉ đến đó thôi chứ không đến đâu nữa hết, rồi các em sẽ phải trả giá cho những việc làm hôm nay…” từng lời cô nói có sự giận dữ đó nhưng chưa bao giờ là trách móc mà nó luôn chan chứa một tình yêu vô bờ bến và không ngừng mong mỏi chúng tôi phải trưởng thành. Cô luôn kể lớp nghe những câu chuyện hài hước từ sách báo mạng hay do cô chứng kiến làm cho bài học sinh động hơn cho lớp những trận cười sảng khoái, vẽ tiếp cho chúng tôi những niềm vui mới trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ cô kể cho chúng tôi nghe về hành trình gian nan cuộc đời cô, người phụ nữ ấy tưởng chừng mạnh mẽ phi thường như vẻ thanh lịch trang nhã bên ngoài của cô. Chồng mất sớm vì căn bệnh đột ngụy, sức khỏe cô không được tốt lắm, tấm thân hao gầy cô gánh vác 2 đứa con nhỏ còn phải ăn học, nhìn vào hoàn cảnh đơn độc như xát muối vào tim vào cả thể xác người phụ nữ gầy gò mà ai cũng lắc đầu ngao ngán, làm việc với đồng lương của người nhà giáo nghèo nhưng chưa bao giờ hiện lên trên những vết chân chim là một nỗi đau đớn, than vãn nào thay vào đó là sự vượt lên số phận bằng nghị lực và tình yêu to lớn của người làm cha cho 2 đứa con nhỏ và làm mẹ cho hàng nghìn đứa con ngây dại, như những con đò còn đang trôi long bong trước ngưỡng cửa cuộc đời, giẫm đạp lên số phận tưởng chừng như không thể đau buồn hơn của một thân cò dãi dầu mưa nắng và đến với chúng tôi, chúng ta của ngày hôm nay, thật đáng để bao người ngưỡng mộ và trân quý… Tiết sinh hoạt cuối cùng với lớp cô đến bắt tay từng người, bàn tay cô lạnh nhưng ấm trong lòng vì tôi biết lúc nào cô cũng truyền lửa nhiệt huyết và tình yêu thương của người làm mẹ luôn mong mỏi các con mình nên người… Mong cô luôn có sức khỏe, hỡi người truyền lửa không bao giờ nguôi.