Người truyền lửa-Người cho những yêu thương

Gửi cô thân yêu của con!

Mùa hè nữa lại sắp đến… Bầu trời trong trẻo hơn, cái lạnh giá của mùa đông cằn cỗi biến mất, không còn đâu đây những hạt mưa phùn lấm tấm của mùa xuân kìa cô con thấy nắng hạ nhạt nhòa rồi.

Con giật mình ngoảnh đầu nhìn lại thời gian đã trôi qua. Nước mắt con trào ra, năm tháng cấp ba của con đã đi được hai phần ba chặng đường rồi. Và con nhận ra kỉ niệm đẹp của cô trò mình con đã lưu giữ trong tâm trí, trong những yêu thương con dành cho cô được một năm rồi. Bây giờ con muốn tâm sự với cô và muốn nhớ lại kỉ niệm cô trò mình gắn bó. Cô ơi, con gặp khó khăn, nhiều khi con đứng ở ngã rẽ của nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn ước mơ chính mình hay nguyện vọng gia đình của con mong  muốn. Và mỗi lần như vậy con đều nhớ đến cô.

Con chưa bao giờ ngừng yêu văn, và cái ước mơ gắn bó với văn chương của con cũng chưa bao giờ vụt tắt-một cô giáo văn đáng yêu như cô. Nhưng cô ơi, bước  đi từng bước trên con đường  ước mơ của con giường như gặp nhiều trắc trở. Con rời khối a1 con rời ngôi nhà chung với tình bạn đẹp đẽ thân thương, những thầy cô con thần tượng, yêu mến, mặc cho sự ngăn cản của gia đình con tìm đến khối d đến với văn. Và chưa bao giờ con thấy con ngã quỵ trước thử thách của cuộc sống như bây giờ. Những mới lạ, những khác biệt trong cách giảng dạy, một môi trường mới một lối văn đặc sệt khối d làm con sợ. Con ngã ngửa trước sự ảo tưởng của mình, ngày cấp hai năm nào cũng đội tuyển văn, năm nào cũng giải nọ, giải kia, rồi cả gọi đi học đội tuyển tỉnh. Con lầm tưởng mình học giỏi văn nhưng bây giờ ngồi trong lớp khối d con nhận ra con chỉ là hạt cát giữa đại dương mênh mông.  Vốn văn chương, ngôn ngữ của con vẫn còn non trẻ lắm! Con giân mình và tự trách mình tại sao không gắn bó với khối d ngay từ đầu từ ngày lớp 10 để ổn định, để quen, để rèn giũa khả năng cảm thụ văn học.

Tuy vậy, cho con quay trở lại năm lớp 10, con vẫn sẽ chọn khối a1 để bước vào thế giới 10a6 để sống trong lời văn, trong không khí một nhà của lớp, trong dìu dắt của cô. Cứ mỗi lần con tưởng chừng như bỏ cuộc trên trang văn của chính mình, con lại thấy cô, lại nhớ đến tình yêu văn cô tiếp truyền cho con. Cô, con yêu cô nhiều…

Con không biết là mình có thực hiện tốt ước mơ của chính mình hay không? Nhưng con vẫn hứa với cô con sẽ làm tốt nhất bằng chính con có thể để ít nhất con không phụ sự kì vọng cô dành cho con. Con biết cô mong muốn con phát triển niềm đam mê, sở thích của con… Và chính cái mong muốn ấy mới giúp con tìm về với vạch điểm ước mơ như ban đầu đã đặt ra: một lớp khối d và một công việc gắn bó với văn chứ không phải một khối a1 một công việc văn phòng như gia đình vạch ra.

Con muốn cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn người truyền lửa, truyền niềm tin, hi vọng cho con… Cho con những kí ức đẹp, cho con những hiểu biết. Cô ơi, tuổi học trò, ngày cấp ba với những yêu ghét, những tinh nghịch, non nớt của con sẽ trôi đi thầm lặng nếu không có cô bên cạnh con. Cô ơi, cô luôn bêm con  cô nhé… Con cần những lời động viên khích lệ tinh thần của cô. Cô sẽ mãi tỏa sáng trong con, sẽ mãi mãi là một vì sao sáng… Con sẽ nhớ mãi cô một chủ nhiệm đầu tiên lớp cấp ba đáng yêu, nhiệt huyết, yêu đời, yêu nghề, một giáo viên 23 tuổi trẻ trung, đầy yêu thương. Con sẽ không bao giờ quên cái nụ cười dễ thương, ánh mắt biết cười cái ngày chúng con tổ chức sinh nhật đầy ấm áp cho cô, nhớ và yêu những lời khuyên trân thành và cuốn sổ nhỏ xinh xắn cô dành cho con… Những cuốn sách ý nghĩa và lời tựa thật dễ thương lần cô cho con mượn sách… Sẽ nhớ mãi.

Học trò yêu cô nhiều và mong cô sẽ luôn đáng yêu, sẽ cười hạnh phúc như lần đầu con gặp cô. Cô luôn yêu nghề và đưa mỗi lớp học sinh cập bến bờ tương lai… Cô quan sát bước đi của con cô nhé!