Người tưới nước cho một đời người.

Tôi từng nghe đâu đó rằng, đời người trải qua bốn kiếp sống: “Kiếp sống gieo hạt, kiếp sống tưới nước cho hạt giống, kiếp sống thu hoạch hạt giống đã tưới nước và kiếp sống tận hưởng thu hoạch”. Ở cái tuổi 16 này, tôi nghĩ mình đã bước vào kiếp sống tưới nước cho hạt giống rồi. Nhưng vì lẽ nào đó, người tưới nước cho hạt giống trong tôi không phải chính tôi, mà là một người khác. Người ấy, đã cầm tay tôi hướng ra một quãng trời rộng lớn mang tên ”cấp ba” và mà đó cũng là quãng trời bệ phóng cho tương lai của tôi sau này. Vâng đó chính là người giáo viên chủ nhiệm của tôi – cô Nguyễn Thanh Loan.

Cô giáo tôi dạy Toán – bộ môn có vẻ khô khan với một đứa mê Văn như tôi. Song tựa như một loại chấp niệm vậy, tôi rất mãn nguyện vì là học sinh ”dưới trướng” của cô. Người giáo viên ấy thu hút tôi ngay từ những lời đầu tiên vào nhận lớp mới. Tôi vẫn nhớ như in câu nói cùng nụ cười của cô khi bảo với tôi: ”Em sẽ là học sinh lớp cô trong ba năm tới”. Tôi biết tôi không phải đứa học sinh suất sắc nhất nhưng phải làm sao khi cô giáo của chúng tôi luôn xem học sinh của mình là những thiên tài, những thiên tài bé bỏng đáng trân trọng. Cô thổi tất cả nhiệt huyết và hy vọng lớn lao vào những bài giảng, để đến với chúng tôi – đến với những hạt mầm bé nhỏ. Có người nói rằng, giáo viên ngày đêm miệt mài trên con đường trồng người của mình, nhưng cứ cho là tôi tinh nghịnh đi, vì tôi nghĩ rằng, giáo viên đang tưới nước cho hạt giống tốt đẹp ấp ủ trong lòng mỗi con người kia nảy nở một cách rạng rỡ và hào nhoáng nhất. Cách cô ”tưới nước” không chỉ là những lời giảng xuyên suốt những ngày đến lớp, những câu nhắc nhở về nề nếp tác phong hay là những nụ cười hiên lành đến lạ của cô trong giờ hoạt động cùng lớp, mà nó tựa như một loai chỉ mềm mại, vương vấn trong trái tim tôi, không ngừng rót vào tôi những dòng nước mát của nguồn kiến thức, của cách ứng nhân xử thế, và cả cách thổi bùng nhiệt huyết ngày sau nữa. Cô biết không, đôi lúc em thầm nghĩ, liệu cô có phải là một loại tín ngưỡng trong lòng em thì phải? Tôi đã từng rất lo lắng, rất sợ hãi khi bước vào cánh cổng cấp ba, có lẽ vì áp lực học tập, áp lực của một ngôi trường xa lạ. Nhưng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, vì có cô – người giáo viên tuyệt vời.

.

Thoáng chốc đã đến những ngày cuối kì của lớp 10, có lẽ chốc nữa, sẽ là cuối cấp 12. Hình như tôi đang trưởng thành, nhưng sao nhanh quá? Sau này tôi sẽ lớn lên, nhanh thôi, sẽ cầm trên tay tấm hình kỉ yếu mà lặng im vì,…quãng đời học sinh ngắn lắm. Dẫu biết con đường tương lai là một khoảng mù mịt nhưng vì có cô – người thắp lên ngọn đèn sáng tỏ – tôi sẽ thành công, đó là lời hứa! Hạt mầm bé nhỏ của tôi, sẽ trân trọng từng giọt nước mát lành kia và lớn lên, thật cao lớn. Và thật sự cảm ơn cô – người tưới nước cho một đời người.