Nguồn Sáng

Chiều buông xuống, những áng mây hồng như những đám than cháy rực trôi lững lờ trên bầu trời nhuộm ánh vàng. Chim bay đã mỏi, về rừng tìm chốn nghỉ ngơi kết thúc một ngày dài vất vả. Nhưng phía bên bờ sông ấy, vẫn còn người lái đò đứng đó, vẫn cặm cụi, vẫn gồng mình cố gắng chở hết đợt khách cuối cùng qua sông…

Giờ ngồi cô đơn, thơ thẩn suy nghĩ, tôi lại nhớ đến người lái đò năm đó, người cố gắng hết lòng, hết sức vì học sinh, người thầy kính yêu của tôi. Mười bảy tuổi, tôi đã học được mười một năm học, đã gặp và tiếp xúc với thật nhiều người, đã được dạy dỗ bởi nhiều giáo viên, nhưng chưa bao giờ tôi lại có ấn tượng mạnh, kỉ niệm sâu sắc và lòng biết ơn đối với thầy như vậy. Đó chính là thầy Trần Ngọc Đủ.

Thầy chủ nhiệm tôi hai năm khi tôi học lớp tám và lớp chín. Chúng tôi không thường gọi thầy là thầy mà hay gắn thêm một cái biệt danh cực kì thân thiết đó là “Bố Đủ”. Đúng vậy, thầy như là một người cha thứ hai của chúng tôi, thầy dạy bảo những điều hay lẽ phải và những điều mà trong cuộc sống chúng tôi chưa bao giờ biết đến nếu không được thầy dạy bảo. Thầy dạy bộ môn Toán học, đó là một môn tôi ghét cay, ghét đắng vì nó quá nhiều công thức và thật khô khan, nhưng cách thầy dạy lại ngược lại, nó không hề giống như những gì tôi nghĩ. Thầy nhẹ nhàng chỉ bảo từng bạn trong lớp, thầy vui tính lắm và cũng hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cười trong tiết học làm cho lớp trở nên vui vẻ hơn và bớt đi căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng thầy cũng rất là nghiêm khắc trong mọi chuyện, đối với thầy công ra công, tư ra tư, không được xen lẫn trong mọi chuyện, thầy luôn công bằng với tất cả, không bênh ai mà cũng không thiên vị ai. Tôi vẫn nhớ, hồi đó tôi học lớp chín, cái tuổi 15 đầy bấp bênh và sóng gió. Vì đang trong tuổi mới lớn, tôi dễ dàng vấp ngã một cách đau đớn mà chính bản thân mình cũng không biết, tôi giao du, quen biết và chơi với những bạn không tốt, tôi đã trốn những buổi học phụ đạo để đi chơi và các buổi học chính thì thường xuyên giả bộ bị đau bụng, mệt, sốt,…. để được nghỉ tiết học đó. Vốn là một học sinh lớp chọn, đáng ra phải làm gương cho các bạn lớp khác noi theo, nhưng tôi lại trở thành cái gương xấu mà người khác muốn tránh xa. Vào một buổi chiều mát mẻ, đang ngồi trong lớp và học môn Toán của thầy, thì một người bạn xấu đã nhắn tin và rủ tôi đi chơi, tôi hào hứng lắm, nhưng đây lại là tiết Toán của thầy, tôi nào dám bỏ học. Tôi đắn đo suy nghĩ và cuối cùng tôi đã nghĩ ra được một cách, tôi đã giả vờ đau bụng và nằm úp mặt xuống bàn, thầy thấy vậy liền lo lắng lại hỏi thăm xem tình hình của tôi ra sao, tầy hỏi tôi có cần phải về nhà không,  nhân cơ hội đó tôi đã khẽ gật đầu và rồi thầy lại hỏi là có cần thầy đưa về không, nhưng tôi lại chối phắt ngay, tôi nói rằng đã gọi phụ huynh lên đón. Buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều đâu tiên trong đời mà tôi dám nói dối và nghỉ học tiết Toán của thầy để đi chơi, đến giờ tôi vẫn không thể nào tin được là bản thân mình lại dám làm như vậy. Cứ nghĩ rằng thầy sẽ không biết được chuyện này, nhưng thầy giống như một vị thần vậy, không có gì là không qua khỏi mắt thầy, thầy đã biết tôi nói dối và thầy biết cả chuyện chiều hôm đó tôi đi chơi ở đâu. Sáng hôm sau, tôi đi học, sau khi kết thúc buổi học thầy có nói tôi ở lại gặp thầy một chút, tôi đã cảm thấy có chút gì đó thật bất an trong lòng. Tôi ngồi đối diện thầy và thầy nhẹ nhàng hỏi: ” Em có bao giờ nói dối thầy không Yến?”

Tôi liền chối ngay: “Dạ không.”

Thầy lại hỏi: “Vậy hôm qua em có nói dối gì thầy không?”

Tôi biết rằng mọi chuyện đã vỡ lở, tôi chỉ biết im lặng và cúi mặt xuống. Thầy lại ôn tồn bảo: “Thầy biết là hôm qua em có nói dối thầy, thầy không cần phải nhắc lại chuyện đó nữa. Thầy biết là tuổi trẻ còn nhiều nông nổi, dễ phạm sai lầm, nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó. Em hãy suy nghĩ cho ba mẹ em ở nhà đang vất vả như thế nào. Họ đang phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để chắt chiu từng đồng để nuôi em ăn học, chỉ muốn em nên người, thầy chỉ mong sao em hiểu mà cố gắng sửa sai, không làm bố mẹ, các bạn và thầy cô buồn lòng nữa được không?” Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống và những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ vô cùng. Thầy lại nói: “Em hiếu những gì thầy nói mà phải không?”. Tôi đáp lại: “Dạ!”

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi cố gắng thay đổi bản thân để tốt hơn. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, chỉ được một thời gian ngắn thì tôi lại bắt đầu xa đọa, tôi vẫn trốn học để đi chơi và dường như những lời thầy nhắc nhở, tôi đã để cho nó trôi theo dòng nước. Cho đến khi, câu chuyện này không phải chỉ là chuyện giữa tôi và thầy biết nữa, mà nó đã đến tai ba mẹ tôi. Vốn là dân Nghệ Tĩnh, vất vả từ nhỏ đã quen và sinh ra trong một gia đình gia trưởng và đông anh em nên ba tôi là một người cực kì khó tính và nghiêm khắc. Riêng chuyện gì, chứ động đến việc học hành là ba tôi không để yên được. Lần đó, đang dự một bữa tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thì bỗng mẹ tôi gọi nói tôi về có việc gấp, tôi chần chừ không về. Lúc sau mẹ lại gọi lần nữa và nói bằng giọng rất nghiêm trọng rằng tôi phải về nhà ngay, thấy hơi lo sợ, tôi liền trở về nhà. Khi mới đến cổng thì đã thấy ba tôi đứng ngay trước cửa ra vào, tôi lặng lẽ bước vào thì vừa mới đến cửa tôi đã bị ba giáng thẳng một cái tát vào mặt, tôi té bổ ngửa ra nhà. Tiếp sau đó là những câu hỏi của ba và tôi liên tục chối, tôi không dám nhận nếu không ba sẽ đáng tôi chết mất, nhưng tôi càng chối thì ba càng đánh, lúc đó tôi đã bị một trận đòn thật đau. Còn mẹ tôi thì ngồi một góc và khóc, mẹ không tin rằng lại có một đứa con gái ngỗ nghịch như tôi. Tôi chỉ biết quỳ xuống và xin ba mẹ tha lỗi, tôi đau đớn vô cùng, nhưng có lẽ lòng ba mẹ lúc đó đau đớn gấp ngàn lần. Tôi đã rơi vào tuyệt vọng, tôi khóc nhiều đến nỗi sưng húp hai con mắt và không thể nào mở nổi. Tôi tự nhốt bản thân mình ở trong phòng, tôi không muốn gặp và cũng không muốn giao tiếp với ai nữa, cả ngày tôi không ăn, không uống và nhốt mình trong phòng khóc, tôi chỉ biết khóc thôi. Ba đã dọa rằng sẽ cho tôi nghỉ học, tôi rơi vào mọt hố sâu không đáy, một cái vựa thẳm của sai lầm và tội lỗi tạo nên.

Cứ tưởng rằng tương lai của mình đến đây đã dừng lại, nhưng không phải, một nguồn sáng tiến đến soi đường cho tôi thoát ra được bờ vực đó. Chính là thầy Trần Ngọc Đủ, thầy đã đến nhà tôi, thầy đã gặp và nói chuyện với ba mẹ thật lâu nhưng tôi cũng không rõ là chuyện gì, và thầy đã đến động viên và tâm sự với tôi: “Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo cả em ạ, tất cả đều do sự nỗ lực và cố gắng của bản thân tạo ra mà thôi. Thầy tin em cũng sẽ nỗ lực và cố gắng để trở về như trước, để bắt đầu lại con đường học tập chăm chỉ của mình. Và hãy hiểu cho ba mẹ em, họ yêu thương em rất nhiều, những điều họ làm là muốn tốt cho em mà thôi. Hãy đứng dậy và cố gắng lên! Thầy tin em”. Sau lần đó, tôi lại bắt đầu đi  học lại và cố gắng, nỗ lực thật nhiều, xóa sổ đám bạn xấu, không giao du, quen biết quá nhiều, tập trung cho việc học hành. Mọi nỗ lực của tôi đã cho thấy tành tích của học kì hai năm đó của tôi cao hơn kì một rất nhiều.

Cuộc đời của thầy đã đưa biết bao nhiêu người qua dòng sông tri thức, đã soi sáng cho biết bao bạn trẻ lầm đường lạc lối. Tóc thầy bạc đi, đôi mắt nheo lại và cái lưng trông đã gù hơn nhưng thầy vẫn luôn vững tay chèo vì tương lai của bao thế hệ trẻ. Thầy đã chắp cánh ước mơ cho chúng ta bay xa, bay cao hơn nữa. Và những lời thầy dạy bảo, nhắn nhủ em sẽ không bao giờ quên. Em cám ơn thầy!