Trong cuộc sống này , sẽ có rất nhiều điều mới mẻ,những chặng đường mới đầy sự thử thách cam go mà chúng ta chưa từng nghĩ đến và cũng chưa biết nó ra sao,thế nào.Tôi cũng đã từng nghĩ về điều này,tôi nghĩ nó rất xa xôi và khó trải qua được. Nhưng không, tôi đã nhận ra được điều đó bởi người mà tôi xem là ” Nhân vật truyền cảm hứng ” của mình.Chắc có lẽ sẽ khó hiểu hơn khi tôi không thể nói về “Nhân vật truyền cảm hứng” của mình. “Nhân vật truyền cảm hứng ” cho tôi không ai khác chính là Cô Chi- Giáo viên dạy Toán của mình.
Tôi đã nhận ra nhiều điều hơn,cảm thấy yêu cuộc sống hơn và đặc biệt là yêu bản thân mình hơn cả. Tôi là đứa nhà nghèo,không được cuộc sống đầy đủ,hạnh phúc như người khác nhưng không phải vì thế mà tôi từ bỏ đi tất cả.Tôi đã từng nghĩ đến tương lai của mình nhưng tôi cảm thấy xa quá,biết mình có làm được không.Tôi cũng lớn rồi,biết suy nghĩ chính đáng hơn một chút rồi nhưng đâu đó tôi vẫn cần một người truyền cảm hứng cho mình để mình có thể được học tập nhiều hơn. Cô Chi là người mà tôi luôn kính trọng, xem cô như người mẹ thứ hai của mình và cũng là người truyền cảm hứng cho tôi. Cô luôn dạy cho tôi nhiều điều mới mẻ về cuộc sống này, cô luôn dạy tôi là phải biết phấn đấu, phải biết yêu thương mọi người,…Nhưng cái mà tôi thấy tôi thật xấu hổ biết bao,ngại ngùng nhất là việc đóng tiền học thêm.Tôi đi học cũng chẳng học nhiều như người ta vì tôi không có tiền,người ta thì học nhiều thứ lắm còn tôi chỉ học vẻn vẹn một môn Toán thôi.Tình cờ,tôi gặp cô và theo học cô thông qua một người bạn giới thiệu.Lúc đầu,tôi cũng đã đóng tiền đầy đủ nhưng về sau gia đình gặp khó khăn hơn tôi thấy số tiền đó tôi không đóng nổi và tôi quyết định nợ cô.Chỉ 150 nghìn một tháng mà tôi không đóng được,tôi cứ nợ như vậy mấy tháng trời.Không hiểu vì sao nữa,cô biết hoàn cảnh gia đình tôi, cô cho tôi mấy tháng tiền học đó và tôi học cô không cần đóng tiền.Tôi cảm đông tước tấm lòng của cô lắm,tôi thấy cô tâm lý vô cùng và cô cũng nói với tôi rằng:”Ngày trước,cô cũng như con vậy, đừng buông xuôi mà hãy bước tiếp để thành công con nhé!”. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng,tủi thân khi thấy mấy đứa bạn tôi đóng tiền học phí cho cô hàng tháng.Tôi biết hoàn cảnh gia đình mình nên tôi không dám đua đòi gì nhiều đâu,tôi chỉ cần học thôi để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình.Tôi luôn nhớ câu nói của cô :”Chỉ có học mới làm nên ước mơ của mình”,vì thế tôi luôn cố gắng học tập,rèn luện đạo đức để có thể là một công dân tốt hơn,giúp ích cho xã hội nhiều hơn,đưa đất nước phát triển hơn. Và cô cũng chính là người mà tôi sẽ luôn học hỏi rất nhiều để có những bài học vững chắc để bước tiếp vào đời.Cô là người truyền cho tôi nhiều điều hay,lẽ phải,vì thế mà tôi gọi cô là”Nhân vật truyền cảm hứng” của mình.
Tôi quý cô lắm,thần tượng cô biết bao nhiêu.Và tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi để có thể thực hiện được ước mơ của mình cho ba mẹ và cô vui lòng.Nếu tình cờ cô đọc được những dòng mà con viết dưới đây thì con nghĩ nó rất buồn cười đấy, thật ngộ nghĩnh đúng không cô. Đây là bí mật của con mà bấy lâu nay mà con không dám nói.Cảm ơn cô rất nhiều vì đã truyền cảm hứng sống cho con.Con sẽ vẫn mãi yêu cô và sẽ không bao giờ quên cô đâu”Nhân vật truyền cảm hứng ” của con.