30 tháng 5 năm 2016 – Ngày cuối cấp …
Gửi tôi của tuổi hai mươi !
Cậu đã gửi thanh xuân dưới bầu trời cao vợi , giữa hàng xanh cây lá và trong vệt nắng dài sân trường Lý.
Phải chăng cậu đã trưởng thành, chai sạn hơn so với ngày trước còn ngây ngô, vụng dại?
Phải chăng cậu nhớ K35B cùng thầy chủ nhiệm biết bao trân quý?
Ngày thu năm ấy, lớp cậu bồi hồi chờ đợi khoảnh khắc bước vào trường Lý như chờ đón mối tình tha thiết. Lửa từ nắng hạ, từ nỗi niềm sốt sắng của bốn ba nhịp đập cũng đủ hong khô cả đóa bằng lăng. Không phải ánh nhìn trìu mến hay cái nắm tay thân mật, thầy đã đến bên các cậu … Với đôi mắt nghiêm nghị. Cả thế giới bé bé xinh xinh của mái trường Lý Nhật Quang được thầy gói gém lại trong lời giới thiệu hài hước. Nó nhen lên trong các cậu bình minh minh, niềm tin mới. Bình minh ấy, đến giờ, cậu cũng đang theo đuổi – sự học.
Cậu và các bạn đã từng đứng trước ngưỡng cuộc đời lắm chông chênh – Chưa trưởng thành mà chẳng còn trẻ con nữa. Thầy đã giúp các cậu vượt qua ngưỡng cửa ấy bằng cái tình của người cha đầy trách nhiệm hơn là nghĩa vụ phải làm của người thầy giáo.
Tháng 9/2012, 43 người bạn đến từ những vùng quê khác nhau đã cùng học tập trong một lớp học. Bao nhiêu con người là từng ấy tính cách, sở thích riêng biệt. Ở độ tuổi hồn nhiên, cái “tôi” của các cậu phát triển tự nhiên. Các cậu đã không đặt mình vào mối quan hệ chung của toàn tập thể. Không giống thầy cô khác, thầy cậu luôn có một cách xử lí đặc biệt khiến cho lớp cậu đoàn kết. Cậu cùng cả lớp bị đưa giấy nhám chà những vết tẩy trắng trên bàn thật sạch; đã từng cùng nhặt từng hạt hướng dương một dưới chân bàn, … Nhưng cậu à, những kí ức vụn vặt như thế lại làm nên một quãng đời chẳng thể quên lãng. Để rồi sau này, K35B-ers có đi đâu, các cậu không quên được nhau và biết cách sống đoàn kết trong tập thể .
Tháng 4/2013, chiếc lá vàng từ những cành cây thi nhau buông mình khiến sân trường tuyệt đẹp như thảm nhung vàng -tuyệt tác dành cho người nghệ sĩ. Quét lá toàn sân trường là hình phạt sau một giờ nói chuyện, bị trừ điểm sổ đầu bài. Đối với người ta, một góc tuổi thơ rộng lớn ấy là những giây phút sảng khoái giờ ra chơi, là tiếng cười giòn vang mãi không ngớt. Với lớp cậu, sâu sắc mãi là tiếng thầy. Cậu đã từng nơm nớp lo sợ, sợ người khác cười chê khi nhận một hình phạt. Từ lần đó, các cậu đã trở nên gan lì hơn, bắt đầu đối diện với những sai lầm mà mình gây ra. Giữa bao khúc thanh âm đáng quý của đời thì giọng nói thầy vẫn in hằn vào tâm khảm học sinh k35B, trong đó có cả cậu, đúng không ?
– Đến cả việc ngồi học cũng cảm thấy khó chịu thì bây giờ tôi cho các em vệ sinh lao động.
Thầy đi đến đâu, các cậu giải tán đến đó. Bởi tại sao ư? Thầy nói bao nhiêu, mắng bao nhiều thì tốc độ quét của các cậu phải nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đi, gió thổi và độ sạch của sân phải là đi qua bụi không dích dép!!!
Cái nắng tháng 4 không hiền hòa chút nào. Mồ hôi nhễ nhại.
Thầy nhìn chỉ cười:
-Tứ chi và bộ não phát triển thì được nhưng cái miệng phát triển trong lớp thì tuyệt đối không nữa nhé !
Các cậu ra về trong bình an vô sự. Nói thật ra thì trường hôm nay nó rộng lắm, rộng hơn tất cả mọi ngày! Mọi ngõ ngách của trường đã được tập thể K35B tìm ra , dù là nhỏ nhất!
Những đứa trẻ năm nào mới vào trường chúng nó biết yêu lớp hơn. Nhưng cái tinh nghịch, vụng dại của tuổi trẻ đôi khi bộc phát lên, khiến những bài toán, bài văn còn dang dở.
Tháng 12/2014, tuần ấy thầy đi công tác, “Hổ con”ở nhà vùng vẫy, tự do lắm. Cô dạy Lí bước vào cửa.không khí căng thẳng như có quả bom nổ chậm trong lớp. Không ngờ, bom nổ thật. Cả lớp quên làm bài thực hành Lí mà cô dặn từ tuần trước. Đứa thì xảo miệng: “ khi qua nhà em có giỗ” , đứa thì “cô quên dặn lớp em phải”. Cô biết lớp tôi nói dối cô, liền trừ sổ đầu bài. Ngày thầy trở về đúng là ngày tận thế. Trời mùa đông lạnh cộng thêm đôi mắt hằm hằm của thầy, các cậu từng ước ao co ro vào trong chiếc áo bông ấm áp. Cậu mong thời gian quay ngược để có thể hoàn thành nốt bài tập còn chưa viết. Đã muộn! Thầy của cậu hôm ấy không giống với thầy những ngày tháng trước đó, trầm hơn, ít nói hơn:
Các em ăn cơm, có bao giờ nhìn gương mặt cha mẹ mình như thế nào không?
Các em vô tư học tập, ăn, chơi trên từng nỗi lo của họ mà không lo lắng sao?
Các em có cảm thấy yếu kém không khi đang khoác trên mình chiếc đồng phục trường danh giá? và không nhường nó cho những bạn khác xứng đáng hơn?
Người hiện đại, nói ít hiểu nhiều các em nhé!
Điều cậu sợ ngay lúc này là mất niềm tin. Cậu đã từng sợ mình không xứng đáng với trường Lý. Cậu đã từng lo thầy mất tin tưởng vào khả năng của những đứa học trò .
Thầy đã cho cậu một bài học để đời . Tuổi thơ cậu đã từng rong đuổi trên nhiều cánh đồng, đi qua những miền đất lạ và trải nghiệm nhiều trò thích mắt ở đời nhưng có bao giờ cậu nhìn rõ cuộc sống thường nhật của bố mẹ cậu đâu. Họ buồn bao nhiêu ngày, vui bao nhiêu phút, cậu có đếm được không ?! Khó hơn cả giải bất đẳng thức trong toán học. Cậu viết những câu văn thật hay, thật dài mà lần nào cậu viết bằng tình cảm chân thật nhất của mình? Câu nói của thầy năm ấy, nhất định, cậu không được để gió cuốn đi, càng không được để lời nói ấy hòa tan, trộn lẫn với nhiều thứ âm thanh náo nhiệt ngoài kia; nhất định phải giữ thật chặt, nhé tôi của tuổi 20!
Những ngày cuối của lớp 9, một buổi chiều học Tiếng Anh, thầy đã dạy cho chúng tôi chủ điểm về câu điều ước – Wish . Những ngày tháng cuối ngồi vật vã ôn thi, ngoài cửa là phượng đỏ, là ve râm ran, lòng cứ giục giã muốn thi cho nhanh. Buổi chiều hôm đó, các cậu có cơ hội để nói lên đủ thứ đam mê của bản thân mình mà không bị thầy cười. Có đứa mơ làm phi công. Có đứa muốn thành tiểu thuyết gia. Có cả đứa muốn trở thành nhà bác học như Niu- tơn. Cậu nhất định không quên câu nói năm nào của thầy:
Ai nói những vóc dáng quá đỗi bình thường như thế lại không thể gieo trong mình những ước mơ phi thường nhỉ? Nhưng trước hết, các em hiểu câu điều kiện chưa? Phải đỗ cấp 3 trước đã!
Thầy thú vị như thế đấy! Thầy tìm cách khơi dậy niềm đam mê ấp ủ của từng đứa trong lớp hay là một cách giảng bài gây hứng thú ở thầy? Chắc là cả hai, cậu nhỉ? Cậu thật sự đã sai khi ước chiều ngày hôm đó trôi qua thật nhanh để rồi mỗi giây phút cậu đọc lại trang nhật kí này, lại luyến tiếc , nhớ nhung, đúng không?
Cậu là một đứa học không quá tệ mà cũng chẳng xuất sắc. Cậu đã có động lực hơn từ câu nói của thầy: “Thầy không ghét những ai chưa giỏi, chỉ ghét ai học với thái độ hời hợt”. Trong đời, cậu có nhiều hạnh phúc và một trong số đó là thanh xuân cậu được ghé thăm trạm dừng đầy kỉ niệm – K35B và thầy. Nơi trạm dừng ấy, cậu đã thấy đủ màu sắc : xanh của hi vọng, đỏ của hoài bão, ước mơ; xanh lơ của trời cao, tím của hoa bằng lăng, vàng của nắng nhạt cuối hè và đặc biệt nhất là màu trắng áo sơ mi và quần jeans xanh của thầy. Được trở thành học trò của thầy, cậu đã là một người may mắn. Đẹp hơn tất thảy mọi thứ , vẫn vẹn nguyên, tươi màu – chút tình cảm lặng lẽ của cậu và những người bạn của cậu dành cho nắng nhẹ, gió lay, và có cả tiếng thầy! Và để một lúc nào đó giữa cuộc đời tấp nập, kí ức từ trang nhật kí này sẽ giúp cậu dừng chân, quay đầu nhìn lại và khắc khoải nhớ về.