Gửi đến Người em hằng tôn kính.
Nếu không tồn tại những bộn bề, những bước chuyển vội vã của thời gian, có lẽ bức thư này không phải bây giờ mới dám thổ lộ với người nhận được. Người mà cô trò bé nhỏ từng yêu và mãi yêu với thứ tình cảm nguyên sơ như thuở ấy.
Thuở ấy hãy còn là lúc một cô bé non dại ở tận thị xã biển, trót yêu văn mà tuần nào cũng lên thành phố tận hai lần để được gặp người cho em sống hết mình với tình yêu ấy, cho em từng phút giây cảm nhận được giá trị của thứ mà mình đang theo đuổi. Ngày đầu tiên đặt chân vào lớp học thêm của cô, ấn tượng về một giáo viên dạy Phan cứ mãi khắc ghi trong em là những con người yêu nghề, yêu trò và cũng rất mực thâm nghiêm. Em thoảng một chút e dè, một chút sợ sệt, và rất nhiều tự hào. Tự hào – hai chữ thiêng liêng mỗi lần em muốn nói đến cảm xúc khi được trở thành một người học trò của cô.
Hiền như bụt.
Nhẹ nhàng như những vầng sao.
Rực rỡ như lửa.
Em nhìn thấy ở cô phong cách của một người dạy văn, nói đúng hơn là một người nghệ sĩ. Ấy là lúc giọng nói của cô rung lên cùng một nhịp với trái tim em, đã chiếm lấy phần hồn để cả hai tâm hồn giao hòa tuyệt đối. Giây phút ấy, em ngập ngừng lặng im, chìm đi trong thứ âm thanh tựa hồ đẹp hơn cả bản xô nát định mệnh. Giây phút ấy em biết mình có thêm một tri kỉ trên đời.
Những tình cảm dành tặng cô, những ấn tượng mãi mãi về người phụ nữ mà em ngưỡng vọng, em lặng im chẳng nói. Là em nhút nhát, hay tại em muốn lưu giữ thứ tuyệt cảm xúc tuyệt diệu ấy trong tim như một viên ngọc. Để rồi mỗi lần mở ra, hình ảnh về cô nhói lên tựa như miền thảo nguyên tươi mát, đẹp đẽ vô song. Nơi đó, en được sống là chính mình, cũng được sống với thứ tình yêu đầu đời ngây dại.
Em yêu cô vì lẽ ấy.
Một năm em đi về dưới rặng tre ngà nho nhỏ xinh xinh, nghiêng nghiêng trước con đường dài và hẹp dẫn đến lớp học quen thuộc, em nhìn lại bản thân mình, không khỏi sững sờ bởi cô bé ngày nào giờ vẫn yêu văn, mê văn. Nhưng đã lớn, lớn lên trong vòng tay người đã khổ công chăm chút, tỉ mẩn gọt dũa từ trang viết đến cuộc đời. Em trưởng thành trong vòng tay cô, hệt như từng lớn lên trong câu ca của mẹ.
Viết về cô, sẽ là thứ mà không bao giờ em có thể nói hết được.
Bây giờ em đã hạnh phúc, đã được học ở ngôi trường từng ngước lên trời cao để mơ về, bởi nơi ấy có cô. Bây giờ em đã có thể nhìn thấy cô hằng ngày, có thể lặng lẽ dõi theo người phụ nữ mà em thần tượng. Bây giờ đã có những thay đổi, nhưng lạ một điều, là mỗi lần âm thầm nhìn vào đôi mắt ấy, vẹn nguyên đẹp đẽ một mảnh kí ức trong trẻo không trộn lẫn. Đôi mắt cho em niềm tin. Đôi mắt biết thì thầm vào tim em những cổ vũ lớn lao.
Em biết là trong cuộc đời dài và rộng này, em sẽ gặp nhiều con người hơn, sẽ trải nghiệm nhiều thứ hơn, sẽ bước qua những cung bậc cảm xúc cao hơn. Và em cũng biết rằng không phải bất cứ ai, hay bất cứ chuyến đi nào cũng cho ta cùng một cảm xúc. Đến với cô là quãng âm cao vút giữa bản nhạc bình lặng những thanh ngang trắc trở, là thứ mà em có thể gọi là tình yêu học trò, của một cô học trò ngơ ngác, đôus với một người hết mực nhân từ.
Có một tình yêu lặng thầm không nói, đi về giữa bộn bề thanh xuân.
Có một con người đã nắm lấy, ấp iu, giữ chặt tình yêu tưởng như vỗ cánh.
Gửi đến Người cho em thật nhiều đam mê.
Yêu hoa yên chi em bước thẫn thờ.
Nhớ hoa yên chi thâu đêm trằn trọc
Trong lặng thầm em gọi
Yên chi.
Em yêu hoa yên chi.
Em yêu cô Giang Chi.