Đêm! Lướt face book thấy bạn bè chia sẻ bài viết của các em. Không có nhiều thông tin về cuộc thi. Nhưng từng dòng chữ của các em là muôn vàn cảm xúc lại ùa về. Qua mỗi bài thi, hình ảnh các thầy dần tái hiện trong tôi.
Nhớ! Nhớ lắm một thời áo trắng mộng mơ. Và vẫn luôn đau đáu trong lòng hình ảnh người thầy muôn vàn tôn kính: Trần Lê Phu! Vẫn nhớ ngày lớp 12D chụp hình kỷ niệm, tuổi trẻ với bao nông nỗi khờ dại, cả lớp tíu tít chọn chỗ chọn phông để chụp mà quên mất mời thầy. Hôm mang ảnh tập thể lớp tặng thầy mà thấy ân hận, thầy chỉ nhẹ nhàng nói: Trong hình thiếu thầy! Đúng! Thầy đã gắn bó với lớp 3 năm THPT. 3 năm, từng đứa học sinh thầy thuộc nết. Từng tiết học thầy vắt hết tâm can qua từng câu chữ để truyền đến lớp học. Môn văn của thầy qua bài giảng không trau chuốt, nghe qua có vẻ khô khan nhưng nội hàm đầy đủ ý tứ. Thầy vẫn miệt mài trong từng bài giảng dù ve kêu, dù lớp chểnh mảng do nắng nóng…… Tuổi học trò với sự thơ ngây dại dột, có nhiều bạn đến tiết Văn là trốn học nhưng thầy chưa khi nào rầy la hay ghi sổ đầu bài. Tình cảm của thầy với lớp cứ tự nhiên, nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí của mỗi bạn lớp 12D (năm học 1997 _ 2000). Với riêng tôi, Thầy luôn là người thầy mẫu mực tôn kính. Mỗi dịp 20/11 trong lòng lại lâng lâng những cảm xúc khó tả. Lật dở sổ học bạ THPT để hồi tưởng về các thầy cô và luôn niệm cầu sức khỏe bình an đến bên thầy. Do nhiều lý do khách quan, 17 năm qua tôi vẫn chưa được gặp lại thầy, chỉ gặp thầy qua điện thoại khi hội khóa 15 năm ra trường. Thầy vẫn nhớ về em. Xúc động và biết ơn vì thầy vẫn nhớ đến em. Em vẫn luôn ấp ủ một ước vọng được gặp lại thầy một lần.
Văn _ là người! Những bài học làm người thầy đã dạy vẫn đồng hành trong suốt hành trình đã qua. Cuộc sống của cô học trò cấp 3 sau 17 năm đã có quá nhiều sự thay đổi nhưng tình cảm và sự kính trọng với thầy vẫn như thuở mười tám đôi mươi. Ở xa quê, đau đáu nỗi nhớ quê hương. Mỗi năm đến ngày tựu trường lòng vẫn chộn rộn những cảm xúc xưa cũ. Thỉnh thoảng thông qua mạng xã hội, được tin thầy này thầy kia mất, lại thảng thốt giật mình! Quy luật cuộc sống, tre già măng mọc, sinh lão bệnh tử nhưng sao vẫn thấy xót xa! Em vẫn ấp ủ một ước vọng vào ngày hội khóa 20 năm ra trường sẽ được trở về, gặp thầy!