Nhớ về một người thầy…

Những ngày mùa hạ rả rích, khi ôm sách và lắng nghe vài giai điệu phát ra từ cái radio cũ mèm, tự dưng tôi nghe thấy mấy lời da diết từ quá khứ trào về. Chiều mùa hạ như đang rơi xuống, vỡ tan và xoáy vào lòng những kí ức tươi đẹp trong thế giới của quá khứ.

3 năm trước, Tôi – 11 tuổi – đứng trong sân trường tiểu học lộng gió, và bóng một người mảnh khảnh lặng lẽ ôm chiếc cặp da, đi trong nắng vàng. Bất chợt, người ấy quay lại. Ánh mắt hiền từ. Tim tự dưng thấy hẫng 1 nhịp.

Kia rồi! Thầy tôi…

Người đàn ông đi trong nắng vàng hôm ấy là người mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi nhìn rõ cái dáng trung niên, đổ bóng trên con đường dài dằng dặc, cùng với cây thước kẻ nửa mét kẹp trong chiếc cặp da sờn cũ, hộp phấn trắng bằng nhựa chỉ chực rơi ra. Mắt thầy sáng, ánh sáng dịu hiền, ấm áp. Bỗng nhiên, tôi thấy nước mắt đang dâng lên, đầy tràn 2 khóe mắt…

Mùa đông lạnh thê lương. Khi mà gió vuốt những ngón tay trên mái nhà, tôi thấy thầy đi chiếc xe máy cũ màu đỏ đến trường. Tôi nhớ có lần mình đi học muộn chỉ vì tối qua ham chơi. Sân trường giờ vào học im ắng đến lạ. Tôi phải đi vào lớp trước mặt mọi người. Có thể tưởng tượng tôi ngượng chín mặt và sợ hãi như thế nào.

Nhưng không, không có việc gì xảy ra cả. Thầy thấy tôi còn ân cần bảo:

– Em về chỗ đi! Cả lớp đã bắt đầu mà không có em.

Tôi đi nhanh vào lớp. Đã bớt sợ nhưng không hiểu sao thầy lại dễ dàng bỏ qua như thế. Cuối buổi khi hỏi mới biết. Thầy không trách tôi vì thầy nói tôi có lí do. Thầy thương học sinh nên không bao giờ trách mắng. Tại tôi cũng là 1 học sinh khá giỏi, nên “chắc em có lí do chính đáng thôi, thầy tin các em mà!”. Và tôi, “vâng ạ!” nhưng sao trong lòng thấy hụt hẫng, tội lỗi quá…

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngày nắng mưa? Chỉ biết, thầy đã dạy dỗ chúng tôi suốt 2 năm liền. Hai năm liền đi trên chiếc xe máy cũ ấy, 2 năm dạy dỗ lũ học sinh lớp B nghịch như quỷ. Thầy chẳng hề than vãn lấy một lời.

Tôi còn biết, ngày ấy thầy đi dạy vất vả lắm. Từng có người kể với chúng tôi là thầy có đứa con trai duy nhất nhưng bị chết não. Cứ giờ ra chơi được 30p thì thầy lại lấy xe đi về để bế con thay bà. Chúng tôi hỏi thì thầy không nói, chỉ bảo là có việc. Tại sao cơ chứ? Vì, thầy không muốn chúng tôi vì thấy khổ thầy mà sao nhãng trong lúc học, thầy cũng không muốn để ai biết được rõ gia cảnh và nỗi đau mà thầy chịu khiến họ phải động tâm. Ôi! Thầy tôi!

Ngày hè râm ran nắng đổ lửa.

Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Ngày cuối năm cấp một. Trong buổi học cuối cùng ấy. Tôi đã soạn sách vở thật chu đáo và đi học sớm. Thầy cũng mặc một bộ ghi-lê hết sức trang trọng. Bước chân trên bục giảng, tiếng thầy nhẹ nhàng:

Hôm nay là buổi học cuối cùng thầy dạy các em. Thầy không mong gì nhiều, chỉ mong các em hết sức chú ý bằng cả ý thức của mình.

Giờ tập viết. Phải thấy là mọi người đều rất chăm chú. Chỉ nghe thấy tiếng bút cọt kẹt trên giấy. Chẳng ai nhìn ai. Chẳng ai muốn quan tâm đến ai. Chỉ có thầy và trò giữa bốn bề lớp học. Có lẽ ai cũng ý thức được tầm quan trọng của buổi học này. Nhìn cảnh đến nao lòng…

Bỗng nhiên trống đánh liên hồi. Thầy đứng dậy, nhợt nhạt. Nhìn hết chúng tôi một lượt như thể muốn ôm tất cả chúng tôi và đôi mắt sâu ấy:

– Thầy yêu các em nhiều!

Khóe mắt cứ cay cay. Lòng sao mà quặn thắt. Ôi! Cái buổi học cuối cùng ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên.

Ngày chia xa, tôi tặng thầy một bó hoa cánh bướm. Chính tay đính từng bông hoa, chính tay cột từng dây võng. Có lẽ đó là bó hoa xấu nhất tôi từng làm, nhưng cũng là bó hoa mang nhiều tình cảm nhất. Cũng là bó hoa đầu tiên tôi tặng cho sự chia li.

Thế là hết rồi…

Đôi khi tôi nghĩ, có ải thầy đã ảnh hưởng đặc biệt đến tôi? Nghĩ nhiều lần, rồi mới phát hiện ra, thầy chính là hình tượng mà tôi luôn khao khát muốn vươn tới, một người mà tôi luôn mong mỏi thành công như vậy. Nhưng, cổ nhân từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi!

Khi viết những dòng này, tôi đã là học sinh THCS. Không chỉ hôm nay, mà còn nhiều ngày kia nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Để mỗi khi gặp ai, có thể tự hào nói rằng, Tôi, là học sinh của thầy Hồ Văn Bình. Có những lúc nhớ thầy, vụt kí ức nghe về những điều thầy tâm đắc, về những điều thầy mong mỏi và răn dạy tôi đến mãi sau này.

Vẫn là những ngày mùa hạ đã cũ, khép lại trang kí ức về người thầy năm xưa, tôi cảm giác như mình đang đạp 1 chiếc xe, lao đi trong nắng vàng, đến nơi tràn đầy hình bóng người thầy mà tôi hằng yêu quý.