Những bước chân nở hoa

Khi nhận được đề bài “Người thầy trong tôi là…”, tôi vô cùng lúng túng. Sự khó khăn ấy không phải vì câu chữ, vì cách thể hiện, hay nỗi lo bị điểm kém… Mà đó chính là vì nhân vật của tôi: Cô giáo chủ nhiệm Thu Vân.

Mẹ đã hỏi tôi:

– Con đã biết gì về cô? Cô thích đọc sách nào? Cô thích ăn món gì? Cô hay xem chương trình gì?

      Tôi chợt nhận ra là mình không biết quá nhiều về cô. Cô thích đọc sách gì ư? Có thể là cuốn tôi đã tặng cô nhân ngày 20/10 “Lại là thằng nhóc Emil”, ngoài ra tôi chẳng biết thêm gì nữa. Thật đáng buồn!

     Nhưng ngay lúc  này, với tình cảm mà tôi dành cho cô, hình ảnh của cô trong mắt tôi, trong mắt các bạn cùng lớp và các anh chị khóa trên nữa, thì tôi lại thấy chuyện cô thích ăn gì hay xem phim gì chẳng quan trọng. Vì tôi chỉ cần biết chắc rằng tôi rất yêu kính cô và cô rất yêu thương chúng tôi, thế là đủ lắm rồi.

   Cô Thu Vân kém mẹ tôi hai tuổi. Nhiều bạn nói cô giống mẹ, cô lại nói mẹ tôi xinh hơn, gầy hơn và trẻ hơn cô. Còn với tôi, thì cả mẹ và cô đều đẹp. Nếu mẹ có nước da trắng hồng, gương mặt trái xoan và nụ cười mím duyên dáng thì cô cũng ấn tượng với nước da hơi nâu, gương mặt tròn, phúc hậu và nụ cười rất tươi. Mẹ có một cái nốt ruồi ở khóe mắt trái, còn cô có một nốt ruồi ở dưới cằm. Nhiều lúc, trong giờ Văn, tôi ngắm cô rất lâu và chợt nhận ra rằng cô và mẹ không giống nhau ở đặc điểm cụ thể trên khuôn mặt, nhưng cả hai rất giống nhau ở thần thái toát ra trong cách nói chuyện, giao tiếp. Khi xúc động, cả mẹ và cô đều có giọng run run và đôi mắt lóng lánh nước. Khi cười và ôm tôi vào lòng cả mẹ và cô đều tỏa ra hương vị nồng ấm giống như chiếc chăn mùa đông mềm mại.

     Mỗi khi giảng bài, với chất giọng dịu ngọt của mình, cô khiến tôi liên tưởng đến một người đang ngâm thơ. Cô nói rất hay về những nhân vật trong truyện cổ tích, trong truyền thuyết. Bởi vậy, tiết học Văn nào của cô tôi cũng tràn đầy hứng khởi. Tôi yêu môn văn hơn cũng từ cách truyền đạt của cô, cách cô cẩn thận chỉnh sửa từng câu, từng chữ chưa tốt trong bài văn của tôi. Cả cách cô nhận xét bài cũng rất độc đáo nữa. Bạn có thể tưởng tượng được cô phê trong bài văn tả mẹ của tôi rằng: “Cô cũng thấy yêu mẹ con rồi đấy” không? Thực sự ngoài cô ra, tôi chưa học Văn của thầy hay cô giáo nào khác nhưng tôi biết rằng mình may mắn vì đã được học với một cô giáo tuyệt vời. Vì nhiều lẽ…

     Thời gian đầu khi học cô tôi rất ngạc nhiên tại sao cô cứ phải đứng nghiêng người sang một bên và hướng tay lên bảng theo tư thế rất khó khăn? Sau này, cô mới nói rằng cô làm thế để học sinh có thể ghi lại phần bài giảng mà không bị che mất. Còn có lần, trường hết nước uống vì xe trở nước đến chậm, chúng tôi kêu khát, vậy là cô đi xuống dưới, một lát sau cô mang lên mấy chai nước cho cả lớp. Chỉ vài chi tiết nhỏ cũng khiến tôi rất cảm phục và biết ơn cô. Tôi hiểu rằng, cô luôn nghĩ cho chúng tôi, những học sinh có khi chưa ngoan và thậm chí còn làm cô buồn.

     Cô Vân của chúng tôi  sống cùng chồng và hai cậu con trai nghịch ngợm trong căn nhà nhỏ lợp ngói và có những mảng tường xam xám rêu phong. Nếu đi từ đường chính vào, phía bên trái nhà cô có giàn hoa tigon lấm tấm hồng. Đến nhà cô, tôi chợt thấy dáng mềm mềm của vòm hoa này thật đẹp cũng như cử chỉ ân cần mà cô vẫn dành cho học trò. Tôi nhớ  lại những ngày đầu  đến trường, lúc ấy , tôi vẫn chưa nhớ rõ gương mặt cô, tôi cứ sợ sẽ đi nhầm lớp thì chính dáng đi khá đặc biệt bởi một chân hơi yếu của cô đã khiến tôi nhận ra ngay từ đằng xa. Cô đứng đó, cười hiền hậu, rồi bước những bước khó nhọc nhưng đầy dũng cảm về phía trước để đón tôi và các bạn cùng lớp lại phía mình. Ngay lúc đó, tôi đã có cảm tưởng muốn ôm cô thật chặt và sẽ là học trò nhỏ bé, yêu quý của cô mãi mãi.

    Một lần, tôi đọc câu chuyện nhỏ về ông lão cố tình không sửa thùng nước bị rò mặc dù ông phải lấy nước từ chân đồi và gánh lên đỉnh đồi. Khi mọi người thắc mắc “Sao ông không sửa thùng đi? Chứ gánh bao nhiêu công mà lên đến nơi chỉ còn có nửa thùng thì phí lắm”, ông lão chỉ cười và chỉ ra vào phía bên trái con đường nơi chiếc thùng tưởng như bị hỏng ấy đi qua là cả vườn hoa tuyệt đẹp. Hóa ra nhờ dòng nước từ chiếc thùng  mà cả một thế giới sắc màu, tràn ngập hương thơm được tạo ra. Và cô Vân của tôi cũng vậy, phía sau những bước chân khó nhọc của cô là cả một vườn hoa học trò đang khoe sắc. Tôi tự hào vì được bước theo cô, bước theo NHỮNG BƯỚC CHÂN NỞ HOA trên đường tới tương lai.