Những con người vĩ đại!

Khi viết văn nỗi lo lắng của tôi lại vụt lên, sợ bài văn của mình sẽ không hay nhưng người đã dẫn dắt tôi đi đến thành công và mục đích của cuộc đời mình đó chính là cô Hoa.

Nhớ học kì một tôi và cô đã trải qua những ngày tháng thăng trầm của cuộc đời. Lúc mới bước vào trường tôi nhìn cô Hoa, cô cũng nhìn tôi tự dung trong long tôi thấy cô và tôi có một mối liên kết và sẽ có ngày gặp lại. Tôi cúi chào cô lễ phép, nhưng ánh mắt mắt của cô làm tôi không thể nào quên được. Thực sự, đó là điều tôi muốn nói. Tôi thật bất ngờ khi được chuyển vào lớp 6c cô dạy Văn và Công nghệ. Tôi rất thích ngắm ánh mắt của cô vì nó toát lên vẻ thông minh và thân thương của cô. Giọng nói của cô như những nốt nhạc, khi nghe tôi có cảm giác trong đó có đầy nghị lực, quyết tâm của nghê giáo viên. Dáng cô cao, nước da cô hơi ngăm. Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” quả không sai, làm sao tránh khỏi sự nghịch ngợm của lũ học trò chúng tôi. Những lúc đó cô chau mày, nét mặt nghiêm túc. Nhưng với lòng vị tha, cô đã biến đổi trừng phạt thành những lời dạy đầy ý nghĩa. Cô vẫn dõi theo chúng tôi từng bước đi, cô hạnh phúc khi biết tôi thương người nghèo, vận dụng những kiến thức cô đã dạy. Thời gian sẽ trôi đi, ta phải biết quý trọng nó, cô Hoa vẫn là người lái dò chở hết học sinh lớp này đén lớp khác để đến được bến bờ tương lai. Tôi muốn dâng lên cho cô những câu yêu thương.

“Muốn sang thì phải bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong các nghề. Cô Hoa đã uốn nắn chúng tôi từng bước đi, từng nét chữ đầu đời, đến những trang văn, những bài thơ đầy xúc cảm. Những lời dạy của cô sẽ theo tôi từng năm tháng, những lúc khó khăn, đó là điểm tựa giúp tôi cố gắng vươn lên. Với giọng nói ấm áp,trầm bổng trên bục giảng cô mang lại cho tôi biết bao điều lý thú, trong cuộc sống cô dạy cho tôi đạo làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung,…để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh túy và thơm ngon nhất. Rồi sau đây tôi không còn là cánh chim bé nhỏ, tôi sẽ cất cánh bay đến cánh cổng tri thức cùng với những kiến thức mà cô dạy tôi. Tôi mong sao cô vẫn dạy lớp 6C này và cô sẽ trở thành một giáo viên dạy văn giỏi. Hãy mạnh dạn dơ tay phát biểu xây dựng bài đó là bài học tôi ấn tượng nhất và lúc nào tôi cũng vận dụng nó. Nhờ vậy, trong sổ tôi có rất nhiều hang hái phát biểu xây dựng bài. Khi chúng tôi không làm bài tập cô quát mắng nhưng điều đó không làm lớp chúng tôi ghét cô, tôi biết rằng cô rất buồn. Mỗi lần lớp tôi không làm bài tập là một lần cô mất niềm tin nhưng tôi và các bạn đã cố gắng cho lòng tin của cô với lớp vững vàng và không lớp nào có thể đánh bại được lớp 6C đoàn kết.

Tôi rất quý cô Hoa vì đã dạy tôi hết học kỳ 1. Ôi cao quý thay người cô, những con người vĩ đại biết bao. Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên từ trong sâu thẳm.