Những điều giản dị về cô

Tháng 4- những cơn gió đầu mùa thổi về mang chút lưu luyến và cái se lạnh của mùa xuân làm cho lòng người càng thêm hiu quạnh, luyến tiếc, hay bồi hồi chuyện gì đó…

Ánh mặt trời lặng lẽ len lỏi qua các tán lá cây xà cừ, bằng lăng… cũng là lúc 5 tiếng trống trường vang lên kết thúc 1 buổi học đầy thú vị. Như thường ngày, tôi và đám bạn lại tíu tít đợi nhau ở cổng trường để cùng ra về. Tôi – cái đứa lắm mồm nhất hội thường xuyên ra muộn nhất vì còn mải miết tán gẫu với những đứa bạn cùng lớp về những câu chuyện không đầu không cuối, ấy thế mà hôm nay lại có mặt ở trường đầu tiên. Đứng đợi với cái bụng đói meo cộng với mùi nem rán ở các quán ăn nhanh gần đó thì thật khiến cái bụng càng được bữa cồn cào. Miệng đang lẩm bẩm trách lũ bạn thì bỗng dưng có đám học sinh lớp 9  đi qua. Cuộc nói chuyện của chúng khiến  tôi  chú ý:

-Sắp lên cấp 3 rồi, sau này sẽ ra sao nhỉ ?

-Bạn bè và thầy cô như thế nào ?

…Những câu nói ấy đưa tôi trở về dòng thời gian khi mới bắt đầu lên cấp 3. Cũng chẳng xa là mấy, hơn 1 năm về trước thôi, cái ngày mà tôi nhập học vào lớp 10 trường THPT Yên Lãng. Ngày đó oi bức thật, bao nhiêu con người ngồi tập trung dưới cái nắng gay gắt của tháng 8 đã cố gắng thu mình vào tán là để tìm kiếm bóng râm. Ai đấy đều im lặng khi nghe thầy hiệu trưởng phân lớp học, giáo viên chủ nhiệm…

– Lớp 10A7, phòng 12, giáo viên chủ nhiệm: Ngô Minh Nguyệt

Ồ, cái tên lạ quá, trông cô sẽ như thế nào nhỉ, dạy môn gì…? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu. Khi thầy hiệu trưởng thông báo giáo viên chủ nhiệm ra nhận lớp, tôi mừng thầm vì sắp gặp cô giáo mới. 5 phút, 10 phút…. vẫn chưa thấy cô giáo đâu. 40 cái đầu cứ ngó ngược ngó xuôi để tìm cô giáo của mình, đợi mãi cuối cùng chúng tôi tự tìm lên phòng học. Rồng rắn leo lên tầng 2 thấy biển số 12, cả lớp ùa vào và tìm chỗ ngồi lý tưởng cho riêng mình. Khi tất cả dần ổn định thì mới biết cô ngồi đó từ lúc nào không hay. Cô nhìn cả lớp với ánh mắt trìu mến và nụ cười thân thương. Ôi! nụ cười ấy thật khiến con người ta phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thốt lên ”Cô xinh thế !”. Cô cười và  nói với cả lớp: ”Các em mệt không, cô xin lỗi vì không xuống đón lớp được ”. Tôi không những ”say cô” vì nụ cười mà còn cả vì giọng nói-1 giọng nói ngọt ngào, ấm áp như những điệu hát ru của mẹ dành cho tôi những ngày còn bé vậy

Cứ ngỡ cô sẽ dạy văn, nhưng không, cô dạy toán- dạy toán mà không khô khan. Cô, đối với tôi  không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về tính cách. Gần 2 năm trôi qua, có rất nhiều kỉ niệm giữa cô và lớp. Nhớ lần cả lớp tổ chức ăn liên hoan chia tay giáo sinh thực tập, cô chu đáo lo lắng mọi việc. Ăn xong, cô rủ cả lớp ra cánh đồng ngô  chụp ảnh kỉ niệm. Nếu như mọi người thường thích chụp ảnh ở nơi hiện đại, màu mè thì cô tôi lại chọn những nơi bình dị, mộc mạc. Phải chăng đó cũng chính là sự  bình dị trong con người cô. Cô yêu thương học trò như chính  con ruột của mình vậy, cô quan tâm hỏi han, động viên mỗi khi có chuyện. Có lần tôi bị các bạn cùng khối hiểu lầm, họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh, kinh tởm. Trước những hành động ấy, tôi không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết khóc, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Về tới nhà, mắt cứ sưng húp  lên, lao đầu vào phòng không kịp để mẹ hỏi han hay nhìn một cái. Bao nhiêu suy nghĩ dồn lên ”Mình phải làm sao bây giờ ?”, ”Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình ?”… Tự dưng tôi nghĩ tới cô. Đúng rồi ! Cô bảo có chuyện gì  thì cứ nói với cô ! Ngay lập tức tôi nhắn tin cho cô, không cần đợi lâu, cô trả lời lại. Tôi kể toàn bộ sự việc. Rồi cô an ủi, dỗ dành, động viên tôi: ”Em đừng sợ lời nói của người khác, mình không làm thì việc gì phải sợ cơ chứ. Không phải giải thích với các bạn, để mọi chuyện tự bão hòa. Ngày mai đi học cứ bình thường, đừng khóc vì chuyện đó nữa, cô thấy không đáng nhé” Câu nói ấy tiếp thêm động lực cho tôi… mỗi khi gặp chuyện không hay, cô luôn ở bên và nói ”Cô đây, chuyện của các em cũng là chuyện của cô mà”

Cô ơi! Em muốn cảm ơn vì cô đã ở cạnh em những lúc khó khăn nhất, vì khi mọi người quay lưng thì cô lại dang rộng vòng tay đón em vào lòng, vì cô đã cho em hiểu thế nào là yêu thương. Cảm ơn vì cô luôn song hành  trên chặng đường của em, khiến thanh xuân của em càng thêm sôi động và đầy màu sắc.

Đang mải miết suy nghĩ thì đám bạn đi  ra làm dòng  suy nghĩ khựng lại. Tôi bất chợt quay ra phát mỗi đứa cái và nói ”Đi về, tao đói rồi …”