Những điều trong lòng tụi con!

Câu chuyện bắt đầu từ ba năm về trước!

Lúc mới bước chân vào cổng trường THCS Tiền Phong, học hè, con được cô dạy toán.

Và…….

Vào năm học chính, con được cô chủ nhiệm.

Trước khi đi học khoảng một vài hôm, tụi con lên trường để nghe về những quy định mới, những thay đổi mới so với tiểu học…… Và… cô nói cho chúng con về những điều ấy, nhẹ nhàng, dễ hiểu….

Trong suốt năm lớp 6, điểm sổ đầu bài của lớp cao nhất chỉ được 100% giờ học tốt với điểm trung bình là 9,9. Thế nhưng….. có một tuần…. được 10,0. Tụi con đã nhảy cẫng lên sung sướng và con biết, cô cũng mừng cho lớp mình!

20/11, nhà trường tổ chức thi văn nghệ, lớp mình cũng tham gia. Cô đã cẩn thận chọn các bạn vào đội múa, đội hát. Và năm đó, giải Nhất đã về tay lớp mình. Cô vui, trò vui, một kỉ niệm đẹp lại được gửi gắm vào kí ức từng bạn.

Rồi năm lớp 6 trôi qua thật nhanh, lớp 7 đến. Vào ngày 12/9/2014, bọn con đã dành tặng cho cô một bất ngờ. Lúc đầu, bọn con đã nói rằng lớp mắc lỗi rất nặng nên cô phải lên. Bọn con đưa cô đến cầu thang, che mắt cô bằng khăn quàng đỏ rồi đưa cô vào lớp. Một âm thanh vang lên : “ HAPPY BIRTHDAY cô !”. Cô đã khóc, nhưng chúng con biết, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đã chia sẻ rằng đây là lần thứ 2 cô được tổ chức sinh nhật, lần sinh nhật đầu tiên là năm cô còn là sinh viên, đây là lần thứ 2 cô được thổi nến.

Và……điều ấy đã khắc ghi trong tim con mãi mãi!

Lên lớp 8 , lớn dần, tụi con biết suy nghĩ hơn nhưng vẫn còn nghịch ngợm. Bao nhiêu lần cô nhắc mà tụi con không chịu sửa. Sửa thì cũng chỉ sửa được một hai tuần, mọi chuyện vẫn tiếp diễn qua các tuần tiếp theo. Và trong một tuần gần cuối năm học, lớp mình đã đi xuống cả về nề nếp lẫn học tập. Giờ sinh hoạt tuần ấy đã làm chúng con phải suy nghĩ, đã khắc sâu trong lòng chúng con. Cô bước vào lớp với tâm hồn nặng trĩu, cả lớp cũng đã đoán được nên ngồi im không một tiếng động. Cô không nói gì cả. Một lúc sau, cô mới nói về thứ hạng của lớp. Cô không mắng nữa nhưng con thấy mắt cô hoe đỏ. Phải chăng cô đã khóc? Hôm ấy là tết Hàn thực, bởi vì các anh chị lớp 9 có làm bánh trôi và mời cô sang ăn với lớp. Cuối giờ, cô đã đi. Lúc con chạy ra ngoài, con thấy cô cầm giấy lau nước mắt, đây không còn là giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Phải chăng cô thất vọng về tụi con, phải chăng tụi con đã làm cô đau lòng đến thế? Tụi con đã suy nghĩ rất nhiều và đã tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hơn để cô không còn phải đau lòng nữa.

Và rồi lên lớp 9 – năm học cuối cấp !

Khai giảng năm nay lớp mình có tham gia một tiết mục văn nghệ. Và mãi chưa chọn được bài nào. Cuối cùng cô chọn bài Dòng máu lạc hồng. Lớp mình đã tập luyện vất vả trong những ngày

hè nắng nóng. Và kết quả là lớp đã có một tiết mục hoành tráng vào ngày khai giảng.

Rồi tất cả mọi việc trong năm học diễn ra bình thường. Vì đây là năm học cuối cấp nên cô nhắc nhở rất nhiều. Môn toán cô dạy là môn chúng con thi vào cấp 3 nên trong đợt ôn thi cuối năm cô rèn lại cách trình bày cho tụi con, nhắc nhở những gì cần phải chú ý. Thỉnh thoảng lại có một trận phá lên cười xua tan những gì mệt mỏi ôn thi trong những ngày nắng hè gay gắt.

Cô ơi! Tụi con sắp phải xa cô rồi. Chỉ gần 2 tháng nữa thôi, chỉ còn 2 tháng để ôn lại kỉ niệm, chỉ còn 2 tháng để tụi con chuẩn bị mọi thứ để bước vào kì thi quan trọng. Cô đừng quên tụi con nhé, đừng quên tụi học trò quỷ sứ của cô, cô nhé!

Tụi con cũng sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt của cô, những lần cô khóc cũng như những lần cô cảm thấy hạnh phúc đâu, bởi vì cô là người mẹ thứ hai của chúng con.

Cô sẽ mãi ở trong tim chúng con. Chúng con hứa với cô rằng: Chúng con sẽ thi thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô. Chúng con muốn nói với cô rằng: “ CHÚNG CON YÊU CÔ RẤT NHIỀU!”