Những gì em nhận…

Thời gian, sao nó trôi nhanh tới vậy! Tôi của hiện tại đã là một cô gái vừa mới bước sang tuổi 17 với bao khát khao và dự định, đứng trước ngưỡng cửa tương lai với đầy nỗi lo lắng. Có lẽ tôi đã thay đổi khá nhiều, chẳng còn là một cô bé non nớt như ba năm về trước khi tôi học tập tại ngôi trường THCS Trưng Trắc-một nơi mà tôi gửi tại đó bao thương nhớ-nơi tôi đã từng sống cùng bao người bạn tốt, đón nhận bao tình yêu của các thầy, các cô. Cũng tại nơi đây, tôi được gặp cô-một người thầy đặc biệt-người đã truyền cho tôi những cảm hứng, say mê, những bài học về lẽ sống mà tôi luôn mang theo và ghi nhớ. Người thầy đó chính là cô giáo dạy Văn của tôi.

Những kỉ niệm ngày đó trong tôi như vừa mới hôm qua, khi tôi được học những tiết dạy của cô, được trò chuyện với cô và khi được là một người trong đội tuyển văn. Tôi đã yêu thích môn văn từ trước đó, nhưng niềm yêu thích đó đã trở thành một sự gắn bó và theo đuổi từ khi nhận được một nguồn cảm hứng từ cô. Cô có một giọng nói rất truyền cảm, rõ ràng, một cách giảng dễ hiểu và gần gũi. Cô cũng là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ, đó là lí do những bài văn của chúng tôi luôn được sửa lỗi tới từng câu, từng chữ. Tôi còn nhớ hồi đó, khi tôi viết một đoạn mở bài, tôi bị cô chê là giọng văn còn cứng, đôi khi còn dài dòng, lan man và thiếu ý. Để rồi tôi nhận ra rằng, môn văn-môn mà nhiều người thường nghĩ là môn học thuộc đó luôn cần hội tụ rất nhiều thứ, không chỉ là cách viết, mà còn là vốn hiều biết, vốn sống và một điều quan trọng là cảm xúc. Để viết được một bài văn, tôi không thể có mỗi cảm xúc rồi để nó chi phối mọi thứ nhưng tôi cũng không thể quá máy móc, khô khan chỉ với những tri thức thu thập được. Đối với tôi, cô có thể không phải là một người giáo viên dạy văn tốt nhất nhưng điều quan trọng, cô chính là một người đã truyền lại cho tôi một món quà rất quý giá, đó chính là cảm hứng và tình yêu.

Tôi đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của cô, những câu chuyện về chính cuộc sống cô và về những học sinh của cô. Trước đó, cô không có ý định làm việc tại môi trường sư phạm nhưng sau đó, có thể rằng do nghề giáo đã chọn cô và để cô theo đuổi cho tới tận bây giờ. Những gì cô làm, những cống hiến của cô, tình yêu của cô với môn học và học trò của mình khiến tôi có thể tự hào khẳng định rằng cô của tôi là một người giáo viên có tâm với nghề. Khi tôi học trong đội tuyển được cô bồi dưỡng, tôi không chỉ được học những câu Kiều, những số phận trong văn học, cách cảm, cách phân tích hay cách làm văn mà còn được học về những đạo lí, lẽ sống. Đó là câu chuyện về chiếc hộp trống chứa hàng ngàn nụ hôn của đứa con dành cho cha, là bài học về lòng ghen tị, về sự yêu thương, sự đồng cảm, lòng người và tình người… Những điều này đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi trải qua những khó khăn, giúp tôi biết làm chủ cảm xúc, giúp tôi biết bao dung hơn, quan tâm hơn tới gia đình và những người xung quanh mình.

Tôi biết mình chẳng còn bé nhỏ để được bảo bọc mãi trong vòng tay cha mẹ, tôi biết rằng để có thể trưởng thành, tôi cần vượt qua những giới hạn của bạn thân mình, chiến thắng chính mình. Có lúc, tôi ghen tị với thành công của một số người bạn và cảm thấy buồn vì mình chưa làm tốt, nhưng rồi tôi lại nhớ về những lời nói của cô. Lòng ghen tị sẽ khiến con người tàn nhẫn và độc ác, là một con rắn độc có thể gặm mòn khối óc và đồi bại con tim để rồi tôi dần dần học cách kìm chế cảm xúc xấu vốn có sẵn trong mỗi con người đó, để suy nghĩ chín chắn hơn, để cố gắng hơn, để quyết tâm hơn. Cũng có những lúc, tôi có những thù hận trong tim, có những bức bội trong lòng nhưng tôi biết rằng nếu cứ để những cảm giác đó chèn ép, rồi người chịu hậu quả lớn nhất là chính mình. Để trái tim không bị đóng băng bởi những căm thù, những bực tức với ai đó và để không đánh mất các mối quan hệ tốt đẹp, tôi cần học cách yêu thương, mở lòng hơn giống như những gì mà cô đã làm cho tôi, những điều tuyệt vời mà cô đã dạy bảo cho tôi.

Tôi cũng đã rơi vào những ngày khủng hoảng về tâm lí, bởi những áp lực trong cuộc sống, rồi những thất bại, cả những cảm xúc đôi khi sớm nắng chiều mưa. Trước đó tôi thực sự không nghĩ rằng những lời nói của cô lại có những ý nghĩa với tôi đến thế. Tôi thiết nghĩ rằng thời gian cũng giống như một phép thử để tôi hiểu được những điều vô giá trong cuộc sống này. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi ngoài tình yêu của gia đình, tôi còn nhận được nhiều tình cảm của bạn bè, thầy cô và đặc biệt tôi luôn có một người thầy truyền cho tôi một tình yêu, một cảm hứng để tôi nhớ tới, để tôi cảm thấy rằng sau lưng tôi luôn có những điểm tựa vững vàng về tinh thần. Tất cả những điều đó đối với tôi, lớn hơn bất cứ vật chất giá trị nào!

Tôi sẽ giữ mãi những hoài niệm đẹp đó trong kí ức của mình. Tôi cũng sẽ giữ mãi tình yêu và đam mê mà cô đã cho tôi. Tôi sẽ rất vui nếu một ngày nào đó tôi sẽ đạt được ước mơ của mình rồi kể lại cho cô nghe về quá trình đó, về cách tôi cố gắng như thế nào và cảm hứng từ cô giúp tôi như thế nào. Chẳng lâu nữa đâu, tôi hi vọng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực…!!!

“Gửi tới cô- cô giáo của em!

Có những lúc em nghĩ về cô nhiều lắm, cũng muốn viết gì đó để cảm ơn cô và em nghĩ rằng đây là một cơ hội thích hợp. Một bài văn tản mạn toàn những điều có vẻ hơi lộn xộn bởi em cũng không biết sắp xếp sao cho đúng nữa. Quả thật, cảm xúc mà để viết thành một bài văn ý tứ rõ ràng thì khó ghê lắm! Nhưng em cũng cố gắng lắm rồi, cô ạ!

Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã cho em một nguồn cảm hứng rất lớn, dù em không đạt được một thành công quá nổi trội nhưng em vẫn luôn tự hào vì mình tìm được cho bản thân có một điều gì đó để thích rồi để yêu. Cô học trò của cô, hứa với cô sẽ luôn luôn cố gắng, sẽ thật mạnh mẽ khi cần thiết và sẽ luôn nhớ về cô. Em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, luôn nhiệt huyết và có thật nhiều những kỉ niệm đẹp trong sự nghiệp dạy học của mình.

Phương Anh-học trò của cô.”