Những hồi ức đáng nhớ ^^

“Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại

Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang

Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ

Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương… “

Thời gian trôi qua nhanh quá , chớp mắt đã gần hết 2 năm học mất rồi  …. em có rất nhiều tâm sự muốn được kể mà trong năm vừa qua em thực sự đã giữ nó trong lòng đã rất lâu … em hy vọng là thầy sẽ đọc được những dòng tâm sự này . Thực sự thì em không phải là một đứa học sinh ngoan , giỏi và đặc biệt là toán thì lại càng không . Dường như em bị mắc ” bệnh ” sợ toán , em sợ phải lên bảng làm bài và mỗi lần lên bảng thì em biết mình sẽ run và không làm được … hơn nữa em biết lúc đó em sẽ làm thầy bực và sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra với cái tai của em ( hic )  , em cũng sợ phải kiểm tra hoặc trả bài  . …toán là 1 thử thách lớn đối với em ngay từ hồi em học cấp 2 và khi tới cấp 3 .  Em thực sự rất buồn và đau khổ khi nghĩ đến năng lực học toán của mình .. thầy biết không , ban đầu lúc em được thầy dạy toán em cực kỳ sợ thầy , ( sợ lắm luôn ạ !!!  ) , em định sẽ chuyển lớp vì em nhận thấy sự yếu kém của mình ;đồng thời cũng do mấy chị đi trước nói là thầy rất ghê nên sự muốn chuyển lớp của em ngày càng tăng cao … Có lẽ em là đứa học sinh lớp chọn đầu tiên ở việt nam có ham muốn xuống lớp thường  ,… em chẳng hiểu nổi mình ra sao nữa . Thế rồi , em nghe mấy bạn lớp khác kể là các cô dạy toán  cũng kinh lắm …nên ý định xin chuyển lớp của em cũng tạm dừng lại . Thời gian cứ thế trôi đi , ngày qua ngày , nghe thầy giảng bài ; em cũng cảm thấy rất quen thuộc em nhận ra : thầy rất dịu dàng ; vui tính và đôi khi cũng bực bội nhưng rất hạn chế . nhiều khi lớp nói chuyện như pháo rang mà thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở .. ôi thật là vĩ đại ; nếu đặt ở vị trí của em chắc em không chịu nổi mà quát cho lớp một trận rồi . ( cười )

Có một kỉ niệm , em không biết thầy còn nhớ không nữa , nhưng em thì nhớ như in : lớp 10 tổng cộng em bị 3 lần cốc đầu , 2 lần nhéo tai .. thật sự là năm học em bị phạt nhiều nhất trong lịch sử học toán của em từ lớp 6 đến giờ . Lúc đó em cảm thấy rất tức tối và đau khổ .. cư nhiên lại trở thành đứa bị phạt nhiều nhất trong giờ toán … cho đến nay em vẫn thắc mắc là tại sao cứ mỗi khi thầy đến kiểm tra thì em lại làm sai bài …và lại bị ăn cốc … hoặc là rõ ràng trong vở em làm đúng mà khi lên bảng thì em lại lái nó sang 1 hướng hoàn toàn sai …. rồi lại bị thầy bảo đứng tại chỗ nhìn bạn khác làm lại … thú thực , em thấy oan ức hơn là thấy xấu hổ …rõ là em xui xẻo .Cho đến một lần khác , khi em đang chăm chú chép bài trên bảng ( rất ngoan nha ) thì em cảm thấy như thầy đang nhìn ra chỗ em .. ( thú thực thì em sợ bị thầy cô nhìn ạ ) và con bé bối rối quay sang ngang đành nhìn bài đứa bên cạnh ,… giật mình rồi không dám ngước lên nữa ..

Thời gian đúng là ” thấm thoát thoi đưa ” em cũng đã thành công ” leo “được lên lớp 11 , với niềm hy vọng tràn chề rằng : yên tâm thầy vẫn dạy mình toán ^^ em cảm thấy ngày càng thích nghe thầy giảng bài , hiểu bài hơn , em như được giác ngộ  từ trong bóng đêm u tối vậy . em cũng bớt sợ toán hơn … thật là trước đây mình đã nghĩ sai về thầy , và tự nhủ lòng mình là trân trọng thầy hơn . Cho tới khi , thầy báo cho lớp là thầy nhậm chức phó hiệu trưởng , thầy nói là thầy vẫn dạy lớp , chúng nó có thể rất hy vọng .. nhưng lúc đó em biết cái kết sẽ như thế nào .. em cũng đã chuẩn bị tâm lý khi nghe câu nói chia tay lớp và sẽ không dạy lớp nữa từ thầy . Và hôm ấy… , em đã không khóc trong khi mấy bạn khác khóc sưng mắt lên . thầy biết không ,.. Đúng là có chút hụt hẫng , nhưng em tin hết học kỳ năm lớp 11 này thầy trò chúng ta sẽ được hội ngộ như xưa . em – học sinh lớp 11i quý thầy lắm ạ , rất nhớ rất nhớ giọng nói êm dịu ngân nga của thầy , nụ cười ấm áp và sự vui tính đôi khi khiến cả lớp phá lên cười của thầy …

” Nghe khúc nhạc réo rắc….

! Ai khảy khúc tương phùng, tri kỷ

! Hội ngộ tương đồng, tương ý

Nhạc cầm bay bổng, nốt tâm giao…”

Một bài viết ngắn ngủi không thể nói rõ hết được tâm tư lòng người nhưng lại đủ nói lên một  phần tâm sự lòng em …

xin cảm ơn đã lắng nghe ~