Những kỉ niệm trong tôi là…

Thời gian lặng lẽ trôi qua mà không đợi chờ bất cứ một ai. Tôi, một đứa trẻ trâu tinh nghịch ngày nào giờ đã trở thành một cô học sinh cấp ba khá chín chắn trong từng suy nghĩ, hành động và chỉ còn một năm rất ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa gia đình, xa thầy cô, bạn bè, xa những người thân yêu để bước ra một thế giới mới của riêng tôi, nơi quyết định cuộc sống tương lai của tôi, đại học. Giờ ngồi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, những kỉ niệm đáng yêu, cảm động, dường như nó sẽ chăng thể nào phai nhạt trong kí ức của tôi dù bất cứ thời điểm nào. Còn nhớ ngày đầu tôi đi học, bước vào cánh cửa trường tiểu học, tôi ngỡ ngàng và xa lạ trước một thế giới mới, tôi sợ hãi, rụt rè nấp ngay sau lưng mẹ, nhìn mọi thứ bằng cặp mắt hồn nhiên ,thơ ngây của một đứa con nít vừa mới tìm được một điều gì đó mới mẻ. Tôi cảm nhận thấy một bước chân nhẹ nhàng đi tới, kèm theo đó là ánh mắt hiền lành đang nhìn tôi một cách âu yếm, đó không ai khác chính là cô Hà, người giáo viên chủ nhiệm sắp tới của chúng tôi. Cô nói chuyện với mẹ tôi, sau đó cô dắt tôi đi nhận lớp học để học. Suốt thời gian đi học, cô luôn chăm sóc, yêu thương tôi, tỉ mẩn dạy tôi từng con chữ, giáo dục tôi cách sống để trở thành con ngoan trò giỏi. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến năm tôi học cấp 2, các thầy cô giáo vẫn luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm với chúng tôi, tuy họ có phần nghiêm khắc hơn, nhưng tôi biết họ làm như vậy cũng chỉ đang muốn tốt cho những người học trò của mình. Khi tôi học lớp 6, lớp tôi ngày ấy rất phá phách, còn tôi là một đứa rất thường xuyên nói chuyện riêng trong lớp học, thế là tiết sinh hoạt nào tôi cũng bị kêu lên bảng và bị thầy Lưu nhắc nhở, nhưng tôi thì vẫn chứng nào tật ấy. Cho đến một hôm, tiết sinh hoạt tiếp theo, thầy Lưu cầm một con roi con để lên bàn, tôi lại bị kêu tên lên bảng, tôi sợ hãi  vì thấy cái roi kia, thế là thầy chưa nói gì đã nước mắt nước mũi tèm nhem, thầy giơ con roi lên dọa: Lần sau em còn tái phạm nữa tôi sẽ đánh mông em có nghe không, lần này tôi tha. Tôi hứa với thầy và được thầy cho về chỗ ngồi, tôi sợ hãi vô cùng và kể từ đó tôi không còn cái tật nói chuyện riêng ấy nữa, đến kì 2 thì cô Thuyên chủ nhiệm lớp tôi, có một điều đặc biệt là cô viết bằng tay trái vì tay phải cô không thể cử động nhiều, cô cũng như các thầy cô khác biết hoàn cảnh của tôi nên luôn quan tâm tôi và tạo điều kiện  giúp tôi học tập tốt. Đến năm lớp 9, cô Xuân chủ nhiệm lớp tôi, cô rất hiền lành và ấm áp, năm ấy, tôi sắp thi tốt nghiệp và tuyển sinh lên cấp ba, thế nhưng do hoàn cảnh gia đình nên có khả năng cao tôi sẽ  thôi học ở lớp 9, biết được điều đó, cô Xuân cùng với các thầy cô bộ  môn không ngừng tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi ôn thi thật tốt. Sau đó tôi đỗ cấp 3 và được một cô giáo trường này nhận nuôi ăn học, cô sau này cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Thơm. Tuy tôi đã lên cấp ba nhưng các thầy cô giáo cũ họ vẫn luôn tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mặt kinh tế, họ luôn quan tâm giúp đỡ tôi bất cứ nơi đâu. Hiện tại, tôi đang theo học ở mái trường Nguyễn Huệ, tôi vẫn nhân được sự quan tâm chu đáo từ phía thầy cô, nhất là cô Thơm và cô Hồng. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này bản thân được tốt hơn và để không phụ lòng những người thầy, người cô đáng kính đã luôn giúp đỡ, quan tâm tôi trong suốt quá trình tôi đi học.                    Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc nhất đến với những con người đã không ngại ngần mà giúp đỡ, tạo điều kiên cho tôi học tập tốt và tôi cũng muốn gửi tơi bản thân tôi cũng như các bạn học sinh một lời nhắn nhủ là đừng bao giờ cảm thấy phiền toái hay chán ghét vì thầy cô đã làm thế này, thế nọ với bản thân mà hãy xem mình đã làm sai những gì để họ phải làm vậy, bởi họ là những  ‘người lái đò’ tận tụy đưa ‘khách’ sang sông, họ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với học trò của mình, họ muốn học trò của mình sau này sẽ trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. Vậy nên các bạn đừng phụ lòng mong đợi của thầy cô nhé, hãy cố gắng học tập tốt, ngoan ngoãn để một mai khi bản thân trưởng thành, nhìn lại về quá khứ sẽ không cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra khiến thầy cô buồn lúc còn thời học sinh trẻ trâu, bồng bột.