Những mối quan hệ khó gọi tên …

Cái cảm giác sắp xa nơi lưu giữ những năm thanh xuân đẹp đẽ nhất … Liệu ít ai trong chúng ta có thể còn vấn vương lại điều gì ?

Thầy là tiếng gọi thiêng liêng lắm nhỉ? Tiếng gọi khi gặp mặt trong sân trường rồi tiếng gọi nhỏ nhẹ ngoan hiền khi chưa thuộc bài rồi tiếng nói xấu to nhỏ trên khắp hành lang sau mỗi giờ thi mà tủ bị đề hay không được ôn trúng tủ cái gì cả … Tất cả đều gói ghém trong những năm tháng thanh xuân còn nhanh hơn gió bay.

Chúng ta bắt buộc đều phải lớn và rồi sẽ phải chấp nhận những gì mình đã có và mãi mãi không thể có … Chúng ta đang tồn tại trong xã hội với vô vàn mối  quan hệ đơn giản đến phức tạp nhưng lại có những mối quan hệ không thể hiểu được và vĩnh viễn không thể gọi tên: Từ cái mỉm cười lần đầu tiên gặp mặt khi đến xin học cho đến khi cau có gắt gỏng khi chưa làm bài đến lúc nộp tiền với câu hỏi chào vu vơ … Tất cả đều mang tên của những kỉ niệm mà khó lần nào có thể gặp lại trên hành trang của mỗi cuộc đời.

Thầy là một người có vẻ khó ưa về cả ngoại hình lẫn tính cách những ở thầy là một bầu trời mới mẻ hoàn toàn khác lạ. Tuổi 28 thầy có được nghề nghiệp ổn định có được công việc mình yêu thích và có được cả một gia đình tám phương tứ hướng vô cùng rộng rãi. Thầy không hẳn là 1 người tốt nhưng không phải ai cũng tốt được đến mức như thầy có . Thầy hay cáu lắm có những công việc nhỏ nhoi đến kì lạ cũng khiến thầy có cớ nổi giận nhưng sự nổi giận của thầy vừa vô lí lại vừa  đáng để học sinh tụi em thương thầy nhiều hơn. Cảm xúc không liền mạch nên nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm. Thầy giỏi lắm thầy cũng tự tin  nữa nhưng đôi khi nó lại làm thầy tự ti hơn. Có những lúc thầy vẫn luôn như 1 đứa trẻ chạy khắp nơi tìm kiếm niềm vui bằng cách trêu chọc đám học trò của thầy. Rồi cái dí đầu dậm chân đau điếng ấy vậy mà thầy vẵn cười rã cả buổi … Ở thầy luôn là một vĩ nhân kì lạ quái sợ nhưng trong lòng chúng em nhưng thầy ơi thầy tuyệ vời lắm. Cảm ơn thầy những năm tháng ròng rã ngồi trên bục giảng chịu đựng sự điên rồ của tụi em. Gửi đến thầy những lời chúng an nhiên nhất. Chúng ta đã lớn theo cách nhìn nhận của riêng nhau. Và rồi thầy cũng sẽ tìm kiếm được những thứ mà thầy muốn vào 1 ngày không xa, hãy luôn là một người thầy mang biệt danh kì lạ nhé thầy. Vì chính sự kì lạ đó sẽ là niềm thương niêm nhớ mong của những đứa học trò dù có đi xa bao lâu và dù ở bất kì nơi nào … Rồi sẽ vào những lúc bản thân nhớ thương chuyện cũ: Ánh mắt sâu thẳm ấy với 1 nụ cười trên môi sẽ luôn là hình ảnh không thể nào quên được …

Thầy là mối quan hệ hơn cả người thân nhưng lại không phải gia đình, không phải bạn bè nhưng có lúc lại như bạn thân … Mối quan hệ ấy vô cùng phiền phức nhưng lại luôn là mối quan hệ không ranh giới mà chúng em có thể phá vỡ rào cản của bản thân để có thể nói ra với thầy …