Những tháng năm ấy…

Ai đó từng nói: “Nhng năm tháng đi hc là nhng năm tháng đp nht đi người”. Những người bước vào cuộc đời ta khi ấy có ảnh hưởng sâu sắc đến ta. Và người thầy đáng kính nhất trong tôi là thầy Huy – thầy dạy tôi môn Văn. Mà cái tên Mai Xuân Huy nghe thật hay, đầy chất thơ nhỉ!

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là cái dáng người thấp, tròn, khuôn mặt rất ư là “khó ở”. Mắt thầy có quầng thâm do thức khuya dậy sớm và nhà xa. Thầy có một nụ cười khá đáng sợ… Bạn sẽ đánh mất niềm tin ngay và luôn nếu nghe thầy cười to thành tiếng. Và tôi cực thích cái chất giọng giảng bài đầy trầm ấm của thầy.

Thầy là người thầy dạy Văn đầu tiên của tôi, vì trước nay tôi toàn được học cô cả. Thầy không ngồi yên trên bục giảng bài thao thao bất tuyệt, cho học sinh chép bài liên tục như các cô tôi từng học. Bài giảng của thầy đầy sinh động và mang tính tương tác cao với học trò. Tiết Văn đầu tiên, trước khi phân tích tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh, thầy đặt ra một câu hỏi:

– Theo các bạn, vì sao phải học Văn?

Có khoảng 3,4 đứa giơ tay lên trả lời nhưng đều nhận được cái lắc đầu của thầy. Đến bây giờ thì tôi không nhớ hết câu trả lời của thầy, chỉ nhớ đại ý thầy bảo học Văn là để hiểu được cuộc sống. Bài học đầu tiên của chúng tôi đã bắt đầu như thế.

Khi giảng bài, thầy thường đi qua đi lại trên bục giảng, bước ra giữa lớp (mà theo lời thầy thì “đó là làm chủ sân khấu”), phân tích từng nghệ thuật chi tiết của văn bản (tôi nghĩ tác giả không để ý nhiều đến vậy khi viết đâu:), tương tác lắng nghe cảm nhận của học sinh chúng tôi rồi rút ra kết luận về nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Lời thầy giảng bài thật hay và đẹp, tinh tế từng con chữ, như con thuyền chở chúng tôi rẽ sóng băng băng trên đại dương văn chương vô tận. Thầy đưa chúng tôi đi tắm mát trong dòng suối lịch sử hào hùng sảng khoái của dân tộc. Thầy dẫn chúng tôi đi khám phá những vùng đất mới lạ trên khắp bốn bể năm châu. Thầy dạy chúng tôi mở rộng cánh cửa trái tim để hòa chung nhịp đập với các nhân vật, từ đó biết đồng cảm với họ, biết yêu, ghét, biết bất bình trước cái xấu. Từ đó giúp chúng tôi hiểu về cuộc sống, biết cách đối nhân xử thế. Thật chẳng khác gì như Hoài Thanh đã viết: “Văn chương gây cho ta nhng tình cm ta không có, luyn nhng tình cm ta sn có.” Thầy là một người thầy tuyệt vời, bởi như nhà giáo dục William Arthur Ward đã nói thì “Người thy trung bình ch biết nói, người thy gii biết gii thích, người thy xut chúng biết minh ha, người thy vĩ đi biết cách truyn cm hng.”  Ngọn lửa nhiệt huyết yêu nghề của thầy đã lan tỏa, như chất xúc tác làm bùng cháy ngọn lửa đam mê mãnh liệt trong chúng tôi. Tâm hồn khô cằn sỏi đá của bọn tôi như được thầy tưới mát sau những tiết học Văn đầy hào hứng. Bốn tiết văn mỗi tuần dường như là chưa đủ.

Tôi còn yêu những giờ viết văn. Hồi đầu đưa thầy sửa văn làm tôi “sốc văn hóa” ghê gớm lắm. Thầy đọc lướt qua, lắc đầu phũ phàng và nhận xét bài dở, hướng dẫn tôi sửa bài. Dạo ấy tôi bôi đi sửa lại cả chục lần ấy là ít. Bôi muốn mòn trang giấy nhưng thầy vẫn cứ lắc đầu. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì tiếp tục viết. Bởi như đề văn nghị luận của thầy thì “Đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.” Cứ tiếp tục như thế, tôi viết ngày một cứng hơn, lúc nào ý tưởng cũng tuôn trào trong đầu. Và ba tháng sau, vào tháng 11 đầy mưa bão đáng nhớ, tôi đang ngồi suy nghĩ mông lung về hàng tá các bài kiểm tra dồn dập sắp tới thì thầy bất chợt hỏi:

– Con có muốn vào đội tuyển Văn không Vân?

Câu hỏi như làm bừng sáng tâm hồn tôi khi ấy. Thầy nói vậy tức là tôi viết văn hay? Vậy là sau những giờ tập viết thì kĩ năng viết của tôi thật sự đã tiến bộ? Thầy có nói nhầm người không vậy? Hàng tá câu hỏi nghi vấn ẩn hiện trong tâm trí tôi từ phút giây thầy hỏi. Dù sau đó tôi đã từ chối để tập trung cho Anh văn và Toán nhưng tôi vẫn luôn giữ lại câu hỏi đó như một món quà tinh thần động viên bản thân mỗi khi thấy thiếu động lực.

Thời gian đang trôi đi với một tốc độ chóng mặt, hè đang đến gần và những tiết học với thầy sắp kết thúc mãi mãi… Tám tháng, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng khiến con người ta lưu luyến mãi về sau. Những lời hay ý đẹp mà người thầy gieo rắc, ươm mầm con sẽ ghi nhớ mãi. Con thương thầy lắm đó! Cảm ơn thầy vì tất cả! Thầy sẽ luôn là người thầy đáng kính nhất trong con đó. Bài viết không thực sự xuất sắc nhưng là món quà con tặng thầy trước khi hết năm. Thầy phải trân trọng nó đó, không được chê dở như mọi lần đâu hehe:>

_Viết cho những năm tháng sẽ trôi đi mãi mãi._