Những trang đời viết tiếp từ cô

Tôi lục lọi trong đống sách cũ và bụi bặm như đang kiếm tìm những mảnh ghép chôn vùi trong lớp đất quá khứ. Đây rồi, cuốn sổ nhỏ đã cũ mềm với những dòng chữ mờ nhạt như kí ức xa vời của tôi về nó. Tôi lật mở từng trang sổ, hồi hộp, bồn chồn như chạm vào quá khứ, một quá khứ đẹp của tôi và của cô.

Ngày 12 tháng 3 năm 2010.

Tôi đang khóc. Tôi hận bố nhưng thực chất tôi nhớ bố nhiều lắm. Bố ra đi, không một lời từ biệt. Bố phản bội mẹ, phản bội lời hứa sẽ cùng mẹ đi đến cuối con đường và đem theo cánh diều mùa hè của tôi đi xa. Bố quay lưng để kiếm tìm cho mình niềm hạnh phúc cùng một người phụ nữ khác.

Ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Tôi lại khóc và trái tim tôi đau lắm. Nó đang dần khô cằn những yêu thương và trở nên cứng nhắc. Mẹ không lau khô nước mắt cho tôi và vỗ về bởi tôi biết… Mẹ… Đến cả nước mắt cũng chẳng còn.

Rồi cô đến bên tôi, nhẹ nhàng, mơ hồ như từ trong cơn gió. Hình ảnh cô nhạt nhòa trong đôi mắt đẫm lệ của tôi. Cơn gió yêu thương của cô đã lau khô giọt đắng trên khóe mắt và trong lòng tôi, đem hơi ấm từ những vùng xa nào đó để trái tim tôi bớt cứng nhắc và yêu thương trở lại.

Ngày 5 tháng 4 năm 2010.

Trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch, cô vượt qua mưa gió và cái lạnh ngắt của trời đông, vượt qua những con đường đất trơn trượt, lầy lội… Để đón tôi đi học. Trên con đường quê xám xịt, đầy lá rơi, 2 con người – một tình yêu vút đi âm thầm trong gió đại ngàn gào thét, quyết tâm về một ngày mai tươi sáng.

Ngày 10 tháng 4 năm 2010.

Cô lại đến đón tôi đi học. Ngồi sau lưng cô và ôm cô thật chặt, lắng nghe từng nhịp đập trái tim cô- một trái tim ấm và tràn đầy nhiệt huyết, tôi thấy lòng mình thổn thức yêu thương và một niềm tin mãnh liệt. Nhưng chợt nghĩ đến bố, những căm giận lại trực trào, tôi nói nhỏ với cô “Con ghét bố”. Bỗng chiếc xe dừng hẳn lại, cô dựng xe xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi, cô nói một cách nghiêm nghị: “Cô tưởng con đã quên hết rồi. Con phải biết rằng trái tim không biết tha thứ là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.”

Ngày 3 tháng 2 năm 2012.

Tôi đã cùng cô 2 năm trời bước đi trên con đường tri thức. Những gian truân mà tôi đã trải, những quả ngọt mà tôi đã hái, những trang văn tôi đã yêu và đã viết đều thấp thoáng hình ảnh của một người cô với mái tóc pha sương, đôi mắt nghiêm nghị, sự thẳng thắn và 1 tình yêu nghề luôn rực cháy.

Ngày 10 tháng 2 năm 2012.

Tôi đang phân vân khi đứng trước 2 ngã của cuộc đời: Đi hay ở lại, sẽ theo bố mẹ nuôi lên Hà Nội hay ở lại bên cô và mẹ. Tôi không biết nữa và tôi cần một lời giải đáp. Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt vô thần lời khuyên: “Tùy con lựa chọn”. Tôi thấy buồn nhưng không trách mẹ bởi đôi vai mẹ phải gánh cả cuộc đời… Và tôi tìm đến cô trong một chiều nắng ấm. Hai cô trò – hai người bạn dảo bước trên những thảm nắng xuân, dưới hàng bạch dương trải dài đến vô tận. Cô nắm lấy tay tôi và tiếng cô vang vào trong gió: “Cuộc đời vẫn luôn là một bài toán khó, mà đi hết quãng đường dài, chúng ta mới nhận ra. Chẳng có lời giải nào ngoài hai từ “trải nghiệm”. Và tôi quyết định trải nghiệm cuộc đời của mình.

Ngày 12 tháng 2 năm 2012.

Đêm khuya. Trăng đỏ vầng nằm im trên mái ngói. Ngày mai tôi sẽ lên thành phố, sẽ sống một cuộc sống mới. Tôi không ngủ mà ngồi viết thư cho cô, có lẽ là bức thư đầu tay tôi viết. Những dòng chữ đầy ắp yêu thương nhòe đi trong nước mắt…

Và rồi… Tôi xa mẹ… Xa cô… Xa những gì đọng lại trong quá khứ!

Ngày14 tháng 2 năm 2013.

Tôi mệt nhoài quay trở về nơi tôi đã bước sau những lần vấp ngã. Cô ôm tôi vào lòng và nghẹn ngào trong nước mắt: “Con à, hãy mạnh mẽ lên, cuộc đời luôn là những vòng quay. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng” …

***

Và đó là lần cuối tôi viết nhật kí. Tôi xa cô và học tập ở một môi trường mới. Trong suốt 6 năm, tôi không gặp lại cô, không viết nhật kí…Dòng đời tấp nập, hối hả với những vòng quay tàn nhẫn đã xóa đi trong tôi bao yêu thương, bao kỉ niệm đẹp đẽ về cô…

Giờ đây tôi đứng trước ô cửa sổ, tay cầm chặt cuốn nhật kí. Tôi nghĩ về cô và bao yêu thương lại ùa về trong tôi như làn gió từ cánh đồng mùa hạ. Tôi cầm bút lên và bao ý tưởng đẹp đẽ hiện lên trong đầu. Đúng, tôi sẽ viết tiếp trang nhật kí của mình, sẽ yêu thương nhiều hơn và sống với những gì cô đã dạy. Và tôi viết, những nét chữ như sống dậy từ sáu năm trước, những dòng chữ nối tiếp một trang đời đã bị bỏ quên sáu năm. Tôi nắn nót viết yêu thương lên trang sách nhỏ: “cô yêu quý… Trang đời của con sẽ viết tiếp bắt đầu từ cô…”