Một ngày thật buồn cô ạ. Mọi thứ như cứ bủa vây lấy con. Con dường như không muốn làm gì nữa cả. Không muốn cố gắng, không muốn bước tiếp, muốn buông xuôi tất cả. Tính đến ngày thi chỉ còn vỏn vẹn 58 ngày nữa. Con như bị cuốn vào guồng quay của nỗi sợ hãi, lo lắng, áp lưc… Chỉ cần nghĩ đến thôi tâm trí con cũng bị lung lay. Mấy ngày hôm nay mọi thứ diễn ra không còn như con mong đợi nữa. Từ chuyện học tập, bạn bè, tình cảm… Tất cả đều rối tung lên, con như đi trong mê cung đầy lạc lối, chẳng biết nên đi về đâu, hay là dừng lại. Con lại nghĩ đến cô, nghĩ đến tất cả những bài học mà sau một tiết học con học được. Ngoài việc cô giảng kiến thức trên lớp, cô luôn xen kẽ những câu chuyện thật. Của những người xung quanh, hay là chính kinh nghiệm của cô. Đó có thể là những cảm xúc trong trẻo thời học sinh của cô, hay những áp lực cô gặp phải và cô đã vượt qua chúng như thế nào. Mỗi lần như thế, con đều cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối. Đứng trước những thách thức của đời sống, dù nhỏ hay to đều khiến con trở nên lúng túng, bối rối. Đôi khi con chẳng thèm đấu tranh nữa, chấp nhận mình kém cỏi. Con thật tệ phải không?. Ngay từ khi mới lên cấp 3, một đứa học sinh nông nổi, bướng bỉnh. Con phải gọi đó là định mệnh khi con gặp cô ý nhỷ. Hihi. Ngay từ tiết học đầu con đã rất ấn tượng với cô. Đối với con cảm giác cô vừa dễ tính lại vừa nghiêm khắc. Bởi cả con và các bạn vào môn của cô luôn trật tự, đôi khi còn phải nín thở. Với riêng con, môn của cô luôn luôn nghiêm túc và say mê. Hihihi. Học môn văn của cô, khi nào thấy lớp trầm và buồn ngủ, cô luôn tìm lại hứng thú cho cả lớp. Một câu chuyện cười, một câu hỏi thú vị, một bài học nhỏ. Hay cái véo tai những đứa ngủ gật trong lớp để cả lớp cười òa lên. Không khí lại trở lên vui vẻ lạ thường. Cô không quen việc bày tỏ cảm xúc bên ngoài, cô hay mắng và trêu. Nhưng cô luôn hiểu chúng con có những ưu, nhược gì. Khi cần hỗ trợ, cô luôn biết và tư vấn kịp thời. Cô nhớ không? hồi lớp 10, khi con gặp khủng hoảng tinh thần muốn chuyển lớp. Cô đã gặp riêng con, những lời nói hôm ấy rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng đến giờ con vẫn nhớ như in. Có những thứ dù cho ép buộc vẫn không thể nhớ, lại có những thứ dù không muốn nhớ mà mãi không thể quên.
Con luôn ấn tượng ở cách cô truyền đạt nội dung cho mọi người, cách cô đi. Lúc cô nói rất truyền cảm , giàu cảm xúc nhưng cũng rất mạnh mẽ, dứt khoát và đanh thép. Đây là lí do tại sao mỗi khi cô dậy hướng nghiệp ở trường học sinh đều trật tự đê nghe. Họa chăng có nói chuyện cô lên giọng một chút là trật tự liền. Như một phép thuật ý cô ạ. ^^.
Khi biết được trang web này, con đắn đo mãi xem có lên trải lòng mình hay không. 3 năm cấp ba, con học cô 3 năm rồi nhỷ. Nhanh quá cô ạ. Mới ngày nào con mới chỉ 15 tuổi học sinh lớp 10. Giờ con 18 tuổi rồi đấy, lớn quá cô nhỷ. Con chẳng muốn gì cả. Chưa một lần con bày tỏ cảm xúc của con với cô ở bất kì nơi đâu. Hôm nay ngồi đây con mới thật mình buồn cười thật. Con chưa một lần chúc mừng cô, ngày 8-3, ngày 20-11, ngày lễ, tết … hay bất kì dịp gì. Nếu có chỉ là lời chúc tập thể. Không phải vì con không nghĩ tới, mà con rất ngại khi nói ra cảm xúc của mình. Sợ rằng nó trở nên sáo rỗng. Những ngày đó, con thường soạn trước tin nhắn chúc mừng, chỉ còn một nút “sent” nữa là gửi. Nhưng con luôn chọn cách xóa đi. Có thể con ngại. Hôm nay con chúc mừng cô nhé!
-Chúc mừng cô ngày 8-3!
-Chúc mừng cô ngày 20-11!
-Happy new year cô!
3 năm, cô dậy con ngày ngày, tháng tháng. Nhưng con vẫn chưa nói một lời cảm ơn cô. Chưa nói một lời biết ơn về những kiến thức cô cho, về những câu chuyện giản dị mà thấm thía, về những bài học triết lí sâu sa.Về những cảm xúc : vui, buồn, xấu hổ, mà cô bồi dưỡng. Về bài học chữ Đức- cách làm người. Về những ngày tháng dù mệt mỏi đến rã rời cô vẫn luôn luôn vui vẻ, giàu nhiệt huyết với những đứa con nghịch ngợm như chúng con. Dù có quậy phá, nói chuyện, lười học, cô vẫn luôn tha thứ. Nhưng vẫn sẵn sàng có chiến thuật đối phó với sự lười biếng của chúng con. Cô bá đạo thật ^^. Điều con muốn nói từ rất lâu rồi
-Con cảm ơn cô nhiều lắm!
Ngày con đi thi và đạt kết quả không tốt, con đã phụ lòng mong mỏi của cô. Và đến tận bây giờ con vẫn luôn day dứt, không hài lòng với bản thân mình. Giá lúc đó con chăm chỉ hơn một chút, nghe lời hơn một chút , bình tĩnh hơn một chút. Thỳ mọi thứ chắc sẽ khác. Những ngày đó con cảm thấy tuyệt vọng nhất, tệ hại nhất và chán nản nhất. Cô biết con buồn, nên chẳng nói gì. Khi con muốn vứt lại tất cả, cô bảo con “bản lĩnh lên” , đừng dễ bị cuộc đời đánh bại một cách dễ dàng. Từ lúc đó tâm trạng con mới trở lại bình thường. Chuyện đó luôn là lời nhắc nhở đến con. “Hãy nghiêm túc, đừng chủ quan và làm bằng tất cả khả năng của mình”. Kỳ thi sắp đến con sẽ cố gằng để đạt được kết quả như mình mong muốn. Một lần nữa con muốn nói với cô, vì những lần lười biếng và không nghe lời.
-Con xin lỗi cô!
Cuối cùng con cũng nói được : Chúc mừng, cảm ơn và xin lỗi!!!.
Chỉ thế con cũng đã đủ thấy mình mạnh mẽ đến cơ nào.
Con sẽ không bao giờ quên cô. Phần kí ức không thể tách dời của tuổi thanh xuân.
<3 <3 <3 <3