Tôi yêu Văn học và cả nguồn sống của tôi chỉ vẻn vẹn là tình yêu văn học.Cũng chính bởi lẽ đó mà suốt 5 năm qua tôi đã cố gắng và nỗ lực hết mình để đánh dấu những thành công mới trong sự nghiệp học tập của mình. Mỗi năm học qua đi lại là bút mực đỏ giúp tôi ghi lại một kết quả mới . Kết quả ấy khỗng phải do một mình tôi làm nên mà nó là cả một quá trình nỗ lực của không chỉ tôi mà còn là của những người thầy đang ngày ngày nâng bước chân tôi. Thành công mà tôi trân trọng hơn cả là giải Nhất mà tôi đã dành được năm ngoái. Vâng! Mười ba tuổi – cái tuổi dễ buồn cũng dễ vui và đó cũng chính là cái tuổi đánh dấu kỉ niệm đẹp nhất trong tôi. Năm ấy, do có sự thay đổi trong ban giám hiệu nhà trường nên cô giáo dạy văn của chúng tôi cũng được “đổi mới”. Cô giáo mới của chúng tôi là cô Bùi Thị Quỳnh và cô cũng là giáo viên bồi dưỡng mới của tôi. Thực lòng thì mới đầu tôi chẳng thích cô xíu nào vì mọi người nói cô nghiêm khắc lắm. Ngày đầu tiên đi học đội tuyển cô đã giúp tôi chứng minh sự thật ấy, lúc đó tôi chẳng thích cô chút nào bởi cô chẳng hiền như cô Thúy Anh cũng chẳng vui tính như cô Thảo. Thời gian trôi đi ngày thi của tôi cũng đã cận kề , thế nhưng tôi vẫn ham chơi và chẳng có chút âu lo nào. Dẫu biết cô lo nhưng với tính ham chơi của tôi thì tôi cứ mặc kệ sự lo lắng của cô và cứ tự cho mình cái quyền được chơi. Ngày cuối cùng trước hôm thi cô cho cả đội nghỉ các tiết trên lớp để làm thử một bài thi hoàn chỉnh. Chúng tôi thật sự lo vì chưa kịp chuẩn bị gì hết. Không biết điều đó nên cô cứ ra đề cho chúng tôi và nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị. Thế nhưng khi cô vừa đi thì chúng tôi mở cặp ra và lấy tài liệu để chép vì có phần chúng tôi đã làm rồi và tất nhiên khi đó tôi nhanh chóng chép cho xong để nộp bài cho cô. Cuối sáng đó, cô lên để lấy bài về chấm và chỉ sau năm phút lướt qua bài ba đứa ánh mắt cô đã thoáng có chút buồn, lúc này cô nghiêm giọng hỏi chúng tôi có chép ở đâu không thì cả ba đứa đều ngại ngùng cúi mặt. Cô cho chúng tôi ra về và dặn chiều lại đến học. Ba đứa chúng tôi thấy nản về việc này và chiều đến với sự mệt mỏi. Chiều đó cô gọi chúng tôi lên và chữa lại bài ban sang. Hai bạn kia đều làm rất tốt, chỉ có riêng tôi là chẳng có phần nào ổn cả… khi nghe những lời nhận xét của cô về bài của mình côn tim tôi như thắt chặt lại vì đau đớn. Sau giây phút ấy tôi chạy nhanh ra khỏi lớp và khóc như mưa, những lời động viên của hai bạn tôi chằng thể kìm lại những giọt nước mắt trong tôi. Vì còn bực tức chuyện đó nên tôi nói chuyện với cô với thái độ chẳng vui vẻ gì, những lời cô dặn dò tôi còn chẳng để lọt qua tai. Tối ngày hôm đó cô vẫn gọi cho tôi để dặn dò lại để tôi đi thi có thể đạt được kết quả cao. Những lời cô nói cho đến giờ này tôi không quên được: “ Minh Anh, em là niểm hi vọng của cô, là người cô luôn yêu quí. Thời gian qua em đã rất cố gắng, đã rất chăm chỉ và cô tin rằng lần này em sẽ đạt được kêt quả cao nư mong đợi. Và cô mong rằng ngày mai em sẽ cháy hết mình, luôn bình tĩnh, tự tin và chiến thắng nhé! Hãy làm hết mình nhé niềm tự hào của cô”. Nghe được những lời này từ cô những giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má và chỉ nói với cô lời cảm ơn. Bởi những lời động viên của cô mà ngày hôm sau tôi đã đi thi với niểm vui, niềm đam mê cháy bỏng. Hình ảnh cô cứ hiện lên trong tâm thức tôi thúc đẩy tôi làm bài tốt hơn. Lúc làm thi xong, cô là người hỏi han, quan tâm tôi nhiều nhất… lúc này tôi mới nhận ra rằng trong cô tôi đẹp đẽ đến mức nào, tôi chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt và nói lời xin lỗi. Ngày có kết quả tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi chỉ được công nhận thôi ư? Không thể nào! Tôi đã rất cố gắng cơ mà! Xem được kết quả này cô cũng bất ngờ vô cùng, cô tìm tôi và an ủi tôi rất nhiều, cô nói rằng cô tin vào năng lực của tôi, nhất định cô sẽ xin phòng phúc khảo lại. Những lời nói khi ấy rất đỗi dịu dàng và nó lại làm cho tôi lần hai rơi nước mắt. Sau khi phúc khảo lại kết quả tôi nhận được là giải Nhất. Ôi! Phải chăng đó là phép màu mà mẹ Quỳnh đã dành tặng cho tôi. Tôi xúc động trước kết quả đó và chỉ muốn chạy ngay đến bên cô và được cô ôm vào lòng để cảm nhận được sự ngọt ngào của tình thầy trò.. Và từ lúc ấy tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ luôn cố gắng để mãi là niểm tự hào của cô!