Nốt nhạc trầm

Cuộc đời là một bản nhạc. Ở nơi đó, mỗi nốt nhạc là một cái tên. Cái tên ấy những cái tên ấy là một nốt sol trầm tĩnh, là nốt la nhí nhảnh,… Là bảy cung bậc của bản hợp xướng mang tên Cuộc đời. Bảy nốt nhạc ấy cùng những thăng, những giáng  tạo nên hình tượng đặc trưng cho mỗi người chúng ta gặp. Nếu thật như vậy, tôi nghĩ răng tôi đã tìm được nốt nhạc trầm đặt ở một góc sâu thẳm trong bản nhạc của mình: Đó là cô Giang Chi – Người cô đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng.

Cô xuất hiện trong cuộc đời tôi vì niềm đam mê của tôi đối với văn học. cô đến nhẹ ngàng như 1 cơn gió thoảng, thầm lặng bồi đắp cho tôi tình yêu với bộ môn nghệ thuật ấy. Cơn gió mang tên cô bay vào sâu cõi lòng tôi qua những bài văn, những áng thơ, những câu chuyện về đời, về người. Cô truyền thêm cho tôi đam mê và nhiệt huyết với văn chương. cô giúp tôi hiểu thêm về quá trình lao động nghệ thuật gian khổ của những nhà văn, nhà thơ để tôi trân trọng những đứa con tinh thần của họ. Từ chuyện văn chương, cô mở ra cho tôi chuyện sông, chuyện biển, chuyện người, chuyện đời và cả chuyện… Tim. Cô dạy tôi rung động trước những tác phẩm hay, dạy tôi đồng cảm với những Anna Karenina, dạy tôi xuýt xoa trước mối tình lãn mạn mà đầy oan nghiệt Ro-me-o _ Giu-li-et. Cô dạy tôi lắng nghe những trái tim thổn thức, dạy tôi cách mở rộng tâm hồn ra cảm nhận cái lồng lộng của cuộc sống, dạy tôi cái đau đến xé lòng trước những số phận đáng thương, dạy tôi cả cái mong manh của hạnh phúc.

Cô luôn lắng nghe và giúp đỡ tôi. Cô là điểm tựa, là bờ vai cho tôi trước cuộc sống, thử thách hay trước con đường đam mê trải đầy gai. Cô là ánh sáng soi con đường cho tôi đi mỗi khi tôi lạc bước đi vào chốn bế tắc trước những lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Cô là người đã bao lần trở thành sợi dây tiếp tục gắn tôi với niềm đam mê văn học mỗi khi tôi rơi vào vực sâu tuyệt vọng, muốn buông tay.

Nhưng…

“Cô ơi, tháng tư đến rồi. Thời gian em ở bên cô còn vỏn vẹn hai tháng. Thế là sắp qua rồi những ngày có cô ở bên, nghe cô kể chuyện, giảng bài và tâm sự với cô. Hai tháng sau, những ngày này trở thành kỉ niệm, đi vào dĩ vãng. Rồi những tháng ngày sau này, cô sẽ trở thành “cô giáo cũ” còn em là “học sinh cũ”. Thời gian sao khéo vô tình, cô nhỉ? Trôi làm gì nhanh thế để tất cả trở thành “cũ”. Em sợ khoảng khắc ấy lắm, cô ạ.

Nhưng người ta nói bánh xe thời gian luôn quay tròn, có phải không cô? Nếu thật vậy, em tin rằng dù sau này không được học cô nữa thì bánh xe ấy sẽ có lúc quay lại chốn này để em được gặp cô, học cô, bên cô như bây giờ.

Thời gian cứ trôi, trôi mãi như thế, người ta không thể nhớ mình đã gặp ai, càng không thể biết ai đã và sẽ đi ra khỏi cuộc đời mình. Thế nên em hy vọng cô có thể trở thành một nốt nhạc trầm âm vang trong bản đàn cuộc đời em, để em có thể giữ gìn hành ảnh cô cũng những kỉ niệm những ngày qua trong tâm hồn mình, cô nhé?”