Người thầy tôi muốn chia sẻ với mọi người hôm nay tên là Trần Văn Minh-một người đáng kính đối với tôi. Thầy dạy môn Tiếng Anh -cái môn mà lớp tôi ghét cay ghét đắng. Và thầy dường như biết điều đó, ngày nào thầy cũng “động viên” chúng tôi nào là: học Tiếng Anh để cho có một tương lai tươi sáng hơn ; mình muốn hòa nhập với quốc tế thì phải giao tiếp, muốn giao tiếp thì phải học Tiếng Anh-thứ tiếng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới .v.v. Những lời khuyên đó của thầy như gió thoáng qua tai chũng tôi mà thôi , và đôi lúc chúng tôi thích để thầy nói như vậy để “câu giờ” đỡ phải học nhiều.
Và rồi tháng ngày qua đi, bốn năm học cấp 2 đã gần kết thúc, giờ là thời gian ôn thi cấp 3, quãng thời gian mà cả thầy và trò đều cố gắng hết mình. Đặc biệt là môn TIẾNG ANH. Nói cách khác ,nó chẳng khác nào ngục hình đối với những đứa lơ là học Tiếng Anh như tôi. Rồi một chuyện không vui đã xảy ra…. Chiều hôm thứ Năm, vẫn như mọi lần, ngồi học 80 phút trong giờ Tiếng Anh, chúng tôi hết nói chuyện, hết ăn kẹo, hết đọc truyện,…Thầy cũng chẳng nói gì nên chúng tôi cũng thấy vui. Rồi một giọng nói vang lên từ cuối lớp:”Con ***”. Cả lớp im lặng, thầy cũng ngừng viết…:
-Ai nói đứng lên!- Thầy quát với vẻ nghiêm nghị. Chưa bao giờ tôi thấy thầy nghiêm như thế, tôi cũng có chút hơi lo sợ cho đứa phát ngôn kia, bởi lẽ chúng tôi đã làm thầy buồn rất nhiều. Cũng tưởng như mọi lần khác, thầy sẽ bỏ qua, rồi chúng tôi lại cười khúc khích như chế nhạo thầy… Nhưng không, lần này thật sự nghiêm túc. Không ai nhận lỗi cả…Cả bầu không khí như trầm xuống. Và rồi Thầy KHÓC ….. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má màu bánh mật của Người Cha khi có những đứa con NGỖ NGHỊCH. Thầy nói với giọng nghẹn ngào, chan chứa nước mắt, giọng nói vẫn ấm áp đến lạ kì:”Tôi thật hết cách với các em, tôi sẽ trả lớp cho thầy Hiệu trưởng”. Như cố giấu chúng tôi những giọt nước mắt kia, thầy ngẩng mặt lên trần nhà rồi cúi gục mặt xuống bàn. Tôi và vài đứa khác đã khóc. Khóc cùng sự đau khổ của thầy và cũng là khóc ân hận tại sao mình lại ngỗ nghịch như vậy. Thầy cứ thế để thời gian trôi đi, tầm 5 phút sau, lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp xin lỗi thầy:
– Thưa thầy ,em xin thay mặt cả lớp xin lỗi thầy, thầy đã dạy chúng em đã hơn 3 năm, nay chúng em sắp thi cấp 3 , thầy dạy bọn em chứ bây giờ thay giáo viên mới, bọn em học không vô.- Nó nói trong dòng nước mắt chảy dài ướt dẫm cả áo.
-Không, xin lỗi các em học rất ngoan, thầy đã rất không hài lòng khi một số bạn coi thường môn của thầy, nên không tập trung học và nghe giảng. Thầy đã cố ý cho qua để các em có cơ hội để sửa chữa,nhưng mà các em không có giới hạn….-Thầy nới kèm theo những tiếng nấc dài của người đàn ông bất lực. Rồi trống ra về, cả lớp ra về với lòng nặng trĩu. Tôi ở lại, nói chuyện với thầy, thầy đã cố mỉm cười , chưa để tôi nói gì ,thầy đã nói:” Lan Anh, cố học nhé,chú ý đến môn Tiếng Anh xíu nhé, thầy chỉ lo các em bị lạc hậu khi không có chút Tiếng Anh nào ra ngoài đời khó xin việc thôi”.Vậy đấy, thầy rất vĩ đại đối với tôi, cũng nhờ câu nới đó của thầy mà tôi đã cố gắng học Tiếng Anh. Bây giờ mỗi lần gặp lại thầy luôn hỏi tôi học hành thế nào, các thầy cô cấp 3 có vui tính ,có dậy dễ hiểu không…? Và, trong lòng tôi, với một cô học trò nhỏ cũ của thầy, tôi thấy rằng thầy là người tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Và … Nếu thầy có đọc được những dòng này xin hãy đừng trách em nhé. Tại thầy có nới với tụi tôi rằng:”Hãy quên những kỉ niệm buồn về thầy nghe chưa, để khi nghĩ về thầy, các em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, và khi nghĩ đến các em, thầy lại thấy lòng mình nhẹ nhàng khi đã có những trò ngoan, giỏi như tụi em”. Năm tháng trôi đi, tôi đã học lớp 10, tôi vẫn nhớ người thầy ấy, người đã cho tôi động lực học, cho tôi rất rất nhiều bài học hay về đạo làm người.
CẢM ƠN THẦY , THẦY YÊU MẾN CỦA EM