Ơn sâu thuở ấy tâm còn khắc . Nghĩa nặng hôm nào dạ vẫn ghi 😘

Mười lăm năm ! Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn phải không cô ?  Người ta bảo ” thời gian qua đi không quan trọng , quan trọng là trong lòng mỗi chúng ta luôn tôn trọng và nhớ về nhau như thế nào “.

Cuộc sống hiện tại là một vòng xoáy của công  nghệ thông tin. Mọi thứ đều gõ lách cách từ bàn phím. Dần dần chữ viết theo cảm nhận của em nó không còn như trước nữa…. Cô từng nói : ” sau này trên bước đường tương lai cô sẽ mãi dỏi theo em, cố gắng lên em nhé !” Những lời dạy , những cử chỉ quan tâm , những tình cảm lớn lao cô dành cho em , em hiểu hết. Nhưng tận đáy lòng, em chưa dám đối diện với cô để nói lời xin lỗi. Mười mấy năm , còn đó trong lòng em một vết xước, nó không lành lại được…. Bởi cuộc đời không có những giá như … Em dừng lại với bao ước mơ , tương lai phía trước. Em không theo ý ba mẹ thi vào đại học , vì lúc đó hoàn   cảnh gia đình khiến em không thể…. Lương tâm một người chị cả không cho phép em vì mình mà ích kỷ bởi vì sau em còn hai đứa em tuổi ăn tuổi học…. Tương lai , vùi em vào những ngày tăng ca không mệt mỏi chỉ mong có tiền gửi về giúp đỡ mẹ , nuôi em…. Ngày qua ngày thời gian trôi qua vô thức, đến khi em thèm được đi học thì bạn bè đều ra trường, làm ông nọ bà kia cả rồi… Em vội vàng làm hồ sơ xét tuyển và theo ngành kế toán…. Một ngành cô biết là nó không phù hợp với một đứa lãng mạn như em…Nhưng rồi em cũng ra trường khi tròn 26 tuổi… Em hối hận vì không theo sở thích của mình, em hối hận vì không nghe lời ba thi vào sư phạm văn…. Ngày tháng trôi qua, không viết, không vẽ vời, không làm thơ như chính cái đam mê của mình nó trở nên mai một, giờ có muốn cũng muộn màng quá rồi phải không cô ?

Em biết, cô cứ nghĩ giờ em là giáo viên dạy văn của một trường nào đó. Vì xa, vì hoàn cảnh nên không ghé thăm cô như trước… Nhưng…. Em vẫn ở đây , bên cạnh cô thôi,  ” Ơn sâu thưở ấy tâm em khắc, nghĩa nặng hôm nào dạ em ghi ” nhưng đối diện cô thì em không làm được…. trong lòng em hình bóng cô luôn hiện hữu, em vẫn vào facebook xem tình hình cô mỗi ngày…. Cô đã nghỉ hưu, bé cô ra trường và có công việc ổn định.Em thấy vui lắm…..

Em không khẳng định thời gian nào nhưng một ngày không xa em sẽ ghé thăm cô…. Ghé thăm cho lòng em không còn vứơng bận, em thèm được nghe cô giảng văn, thèm nghe giọng nói ấm áp và những cử chỉ ân cần ăn sâu vào tiềm thức. Cô đợi em… cô nhé !!!

Đã quá lâu rồi em không viết, câu chữ giờ lạc nhau quá, ngôn ngữ không phong phú nữa, nhưng thôi, đó mới là em. Học trò của cô.

” Nghe đâu đây có tiếng hát tháng thương

Giọng của mẹ lời của cô ngày ấy…. ”

Dẫu xa xôi chân em về đâu thấy

Nhưng trong lòng em mãi nhớ thương cô ”

Em chúc cô sức khỏe !

Hẹn gặp lại cô 😗