“Muốn qua sông phải lụy đò – đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa”, đúng vậy, để có thể trở thành một học sinh khỏe mạnh, tự tin học tập như bây giờ tôi không khỏi kính ơn cô giáo- người mẹ hiền thứ hai của tôi. Năm tôi lên sáu cũng là lúc tôi đang học lớp một, tôi không may bị đau bụng, cơn đau hoành hành, quặn thắt theo từng cơn khiến người tôi nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, tôi la hét thậm chí cào xé, đạp vào người cô tôi. Lúc này, cô tức tốc chạy xuống phòng y tế trường lấy dầu xoa cho tôi và nhanh chóng lấy xe chở tôi đi viện, bác sĩ nói tôi bị bệnh lồng ruột,trong lúc được cho vào phòng cấp cứu tôi vẫn nhớ cái nắm chặt tay của cô và đôi mắt ươn ướt chắc cô quá lo cho tôi. Sau khi hồi phục tỉnh dậy, tôi nghe mẹ nói rằng nếu không nhờ có cô cấp cứu kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Người ta vẫn thường hay nói:”Chúng ta có hai người mẹ hiền”, quả thật vậy cô không chỉ ân cần, chăm lo, quan tâm đến tôi mà còn rất nghiêm khắc chỉ ra những lỗi lầm và giúp tôi sửa đổi. Cô dạy cho tôi nhiều bài học quý báu về cách cư xử , tình yêu dành cho mọi người,…Trong ngày sinh nhật, cô có tặng tôi một món quà gồm cây bút mực và một chú lật đật, cô nói tôi hãy cố gắng viết chữ thật đẹp và những lúc thất bại hãy nhìn chú lật đật này và cố gắng đừng nhanh chóng từ bỏ, gục ngã. Lúc ấy, tôi vẫn chưa thật sự hiểu thông điệp mà cô muốn nhắn nhủ với tôi nhưng giờ đây tôi đã nhận ra và thầm tự hứa dù có khó khăn, thách thức thê nào cũng không bỏ cuộc. Kỉ niệm đẹp đẽ bên cô là hành trang cho tôi bước vào đời, là kỉ niệm không bao giờ tôi quên. Cô ơi em muốn cảm ơn cô nhiều lắm, em hứa sẽ trở thành một công dân tốt đúng như niềm mong mỏi của cô. Cảm ơn cô-người thầy vĩ đại của em.