Cám ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được người thầy này – Người đã giúp tôi nhận ra mọi thứ tưởng chừng như đã chấm hết nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Tôi đã có những ngày tháng cấp 2 thật đẹp – những ngày tháng được là chính mình, được thể hiện tài năng, được vui chơi thoải mái. Và rồi những ngày tháng ấy đã khép lại khi tôi bước chân vào cấp 3. Thực sự tôi đã có một năm lớp 10 đầy mệt mỏi, có những lúc tôi đã nghĩ tôi không còn là tôi nữa và tôi thực sự bị hạ gục ở đây và cái năm lớp 10 tẻ nhạt ấy cũng trô qua và tôi quyết định chuyển lớp với hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Và dấu mốc này đã giúp tôi gặp được người “Mẹ” ấy. Cô là người lái đò đã giúp tôi hiểu được giá trị bản thân và phát huy nó một cách hiểu quả nhất, là người đã vực tôi dậy sau đêm dài và là người khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mới mẻ, đáng trân trọng. Trước kì thi chuyên đề, tôi quyết định ở lại trường sau mỗi buổi chiều để ôn tập và tình cờ biết được cô thường ở lại lớp để đọc thêm sách. Lớp học chỉ có hai người nhưng tôi cảm thấy ấm áp và có động lực biết bao và cứ thế việc ở lại lớp cũng trở thành sở thích của tôi tự lúc nào. Ước gì thời khắc ấy ngưng lại để tôi được gần cô thêm chút nữa, vì tôi biết thời gian không mang mọi thứ quay trở lại. Ước gì cô có thể đọc được những lời chân thành này nhỉ?