"Phượng ép ở trong giấy phượng mãi còn – Người ép ở trong tim người mãi nhớ"

 

U Quyên – Con xin phép được gọi như vậy! Người ta vẫn nói” Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” Cho đến bây giờ có lẽ con và những đứa bạn của mình không thể đếm nổi U đã dạy chúng con bao nhiêu chữ nữa, Những điều U dạy không chỉ còn là những con chữ sách vở mà là cả những gì U chắt chiu dành dụm rồi cho đến hôm nay khi con là một sinh viên Đại học cũng mới ngẫm ra phần nào…

Nắng đầu hạ nhẹ nhàng đang len vào từng nụ phượng, chẳng biết nó sẽ nở lúc nào những hơn ai hết con và những đứa bạn của mình đã trải qua nhiều mùa phượng như thế, những ngày phượng e ấp là những ngày chúng con buồn nhất, buồn vì cứ phải ngóng, phải đếm ngược từng ngày xa U, xa những bài giảng của U. Nhiều khi con tự hỏi sao không phải là một loài hoa khác mà cứ phải là phượng vĩ, sao không phải là một người thầy khác mà lại là U? Phải chăng cái duyên tự nhiên đã gắn kết U con chúng mình.

Có những ngày mấy đứa bạn ngồi với nhau, ngẫm nghĩ về mọi thứ, chúng nó vẫn kêu ca tại sao U Quyên khó tính thế, đến giờ khi chúng con đã qua cái tuổi teen rồi, có những đứa đã có gia đình rồi U ạ nhưng trong lòng nhiều khi vẫn còn giận U vì ngày đó U quá khắt khe với chúng con.

Rồi những ngày mà chúng con thấy mắt U buồn, U cũng ít khi lên lớp với chúng con mỗi khi trống đầu giờ, U cũng chẳng quan tâm xem hôm nay đứa nào đi muộn, tình hình học tập dạo này ra sao, trong lòng chúng con trách U đấy U ạ! Chúng con bảo với nhau có khi chúng con chẳng cần U nữa, tự chúng con lo cũng được. Nhưng những lúc như thế có đứa nào nói thêm được câu ” U dạo này làm sao? Có chuyện gì buồn chăng?” – Cái tuổi học trò vô tâm là thế đấy.

U biết không, con được tín nhiệm là bí thư lớp, U còn nhớ U nói gì với con không?

-“Nhìn mày gầy nhom thế này liệu có làm nổi không…hay chạy mấy tầng họp hành là hết hơi mà thở. Hay để cái Dung nó làm cho”. Nhưng con vẫn nhận công việc ấy. Ba năm trôi qua thằng con “gầy nhom” của U luôn là đầu tầu dẫn dắt con tầu A5 vượt qua mọi thử thách, con đáng được thưởng đúng không U?

Còn cái tụi A5 nữa, có đứa nào còn nhớ hàng ghế đá quây tròn không, nhớ những chiếc áo kín những lời chúc không?  chúng mày bây giờ có đứa thực hiện được ước mơ của mình, có đứa thì không. Nhưng “tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại ướt thêm một lần nữa”  hãy cố gắng “được ướt” khi còn có thể nhé!

Ba năm, năm năm…mười năm hoặc …lâu hơn thế nữa, bảng có thể phai dòng chữ năm xưa, chiếc bàn, phòng học chúng mày ngồi có thể đổi khác, ghế đá có thể đầy rêu phong. U Quyên, bốn mấy đứa chúng ta dù già đi, xấu đi thì cũng đừng quên mặt, gương mặt ở trong tim chúng ta!

Tặng U bằng cả tấm lòng của con

A5!