Cô Dung ơi! Em mong cô có thể đọc được những dòng chữ này.
Vậy là đã gần hai năm rồi cô nhỉ! Kể từ cái ngày em chẳng còn được nghe bài cô giảng. Thời gian thật chậm mà cũng thật nhanh, em cứ ngỡ ngày hôm qua vẫn còn được cô ở bên. Lỡ rồi! Gần hai năm trời cơ mà… liệu cô còn nhớ cô trò nhỏ này ngày nào không?
Sáng nay, ngồi dưới hàng bằng lăng… Ôi! Cảm giác gì thế này? Sao mà quen thuộc quá! Màu sắc này, âm thanh này, mùi hương này là sao? Vang vọng đâu đây tiếng nói ấm áp thân quen. Không! Chỉ là ảo giác thôi… Hè đang nhón chân sang, đánh thức hàng bằng lăng choàng tím. Nắng hè rực rỡ, đâu đó vài tiếng xào xạc hiu hiu… và… mùi hương này – hương của bằng lăng, hương của nắng mới khẽ đưa em trở về với những ngày tháng ấy.
Usinxki từng nói:” Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kì cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kì một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào”, cô cũng vậy. Cô xuất hiện với em như cây hoa dần úa được tưới nước, kể từ đó được hồi sinh. Cô dạy em chỉ mỗi năm lớp 8 thôi, có mỗi một năm – khoảng thời gian giữa cô và trò ngắn ngủi không đáng là bao. Nhưng kỉ niệm mà nó để lại chắc chẳng bao giờ là kết thúc. Em còn nhớ rất rõ! Cái buổi đầu tiên ấy, lần đầu cô bước vào lớp mà sao nghiêm khắc quá. Bước lên bục giảng, cô cất tiếng:” lớp trưởng đâu?”, đang mải mê cười đùa mà, em giật mình đứng dậy:” Dạ! Thưa cô, em là lớp trưởng ạ”. Cô gật đầu, tưởng chừng mọi chuyện xong xuôi, nào ngờ cô lại nói:” Em là lớp trưởng! Em có biết quản lớp không?”. Thôi xong rồi, em còn biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi cô và hứa không tái phạm. Tiết học đó, cái giây phút lần đầu gặp cô, có lẽ là em sẽ chẳng quên được đâu. Nó thật đặc biệt! Và cũng trong khoảnh khắc đó một cơn gió lướt qua nói khẽ với em đây sẽ là khởi đầu của một quãng thời gian đáng nhớ trong đời.
Cô dạy em môn văn – cái môn mà em chưa từng có chút thiện cảm. Từ trước, em luôn đặt ra câu hỏi:” Tại sao phải học cái môn này kia chứ? Học nó có ích gì không? Thật lãng phí thời gian để học nó!”. Vậy đó, những suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên liên tục tồn tại trong đầu em, cho đến khi học văn cô dạy. Chỉ từ ngay tiết học đầu tiên, em có cảm giác suy nghĩ của mình đã thay đổi. Cô giảng bài say sưa, khác hẳn với lúc cô ngiêm túc, giọng thật ấm áp cùng với ánh mắt trìu mến đó như bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào trái tim em. Thật kì diệu, em chưa một lần hiểu bài và thích thú học văn đến vậy, phải chăng cô chính là người thắp lên niềm tin, đam mê cho cô trò nhỏ này. Kể từ khi đó em luôn muốn được học văn, mong nhanh nhanh chóng chóng để được gặp cô, để được cô san sẻ kiến thức, bên cạnh đó là những bài học bổ ích rút ra.
Với niềm đam mê, qua các kì thi em luôn đạt điểm cao hơn cả so với các bạn. Và rồi, em được cô chọn để bồi dưỡng thêm. Không ngờ một người như em lại đi bồi dưỡng văn, điều này khiến cho mấy đứa bạn không khỏi bất ngờ. Có lẽ cũng từ đây tình cảm cô trò ta càng thêm gần gũi, gắn bó. Cô còn nhớ không? Những buổi đi học thêm chỉ có riêng hai cô trò mình, một căn phòng yên ắng, chỉ vang lên là tiếng nói trầm ấm, thỉnh thoảng có tiếng ngây thơ. Hai cô trò ngồi học bài với nhau mà giống như người mẹ đang dạy bảo hết lòng cho đứa con thơ dại. ” Học bài chán rồi, cô trò mình ngồi nói chuyện nhé!”. Cứ thế biết bao nhiêu câu chuyện theo dòng tuôn ra. Cô từng nói:” Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”. Đúng là như vậy! Cô đã khơi dậy trong em một tâm hồn nóng ấm, và em sẽ không bao giờ để nó lạnh đi đâu. Buổi cuối cùng cô cùng em học bài là một sáng hè – một buổi sáng tràn đầy sức sống. Trong suy nghĩ của em chẳng còn gì ấn tượng hơn những cành bằng lăng tím biếc. Không gian thật thơ mộng! Trên chiếc ghế đá kia, cô trò nhỏ cùng ai đó đang say sưa học bài.
Cô với em tuy không có những kỉ niệm thật đặc biệt, nhưng với em nhiêu đó là đủ rồi, đủ để dòng thời gian kia có xóa cũng chẳng nhòa hết… Một bông bằng lăng khẽ rơi bên má … “cô ơi!”.