Thời gian cứ trôi mãi và nó cũng cuốn theo bao kỉ niệm trường lớp vào quá khứ, nhưng bất chợt nó lại ùa về trong kí ức cứ mỗi khi thu đến, cái thời “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” nhưng ấn tượng nhất trong tôi không phải là giờ học, những buổi ngoại khóa, những đứa bạn,… Mà đó chính là kỉ niệm về một người thầy – một người mẹ thứ hai của tôi – Cô Đinh Thị Thu Hường.
Cô ngoài ba mươi, đã qua sắc xuân nhưng còn rất trẻ. Dáng cô không thon thả nhưng lại bước đi rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, ánh mắt cô luôn nở nụ cười gắn liền với vài vết chân chim. Vẻ đẹp hiền từ, dịu dàng ẩn sau làn tóc xoăn nâu sáng với nụ cười tươi tắn. Mỗi Khi cô cười luôn để lộ hàm rang trắng và đều tăm tắp. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên làm chủ nhiệm của lớp chúng tôi, những ngày đầu tiên dìu dắt tôi khi bỡ ngỡ bước vào cấp ba. Cô rất hòa đồng và đặc biệt gần gũi với học sinh, nụ cười luôn là sự giao tiếp, đồng cảm truyền đạt cho nhau 1 cách nhanh nhất. Cô luôn là niềm tự hào và kính yêu của lớp tôi. Đôi tay tần tảo của cô ngày đêm lo cho cả gia đình và luôn miệt mài bên trang giáo án không kể sớm khuya. Tôi cảm nhận được bầu nhiệt huyết ấy và lòng say mê nghề nghiệp đó bằng chính những giờ lên lớp thật sinh động. Trong các giờ học dường như cô muốn truyền đạt hết lại ngọn lửa từ lòng đam mê của người đã đi quá nửa đời sự nghiệp giáo viên chính điều đó đã thôi thúc tôi không ngừng trau dồi, học tập để bản thân đạt đến ước mơ.
Đã được hai năm, kể từ ngày tôi vào cấp 3, cô luôn sánh bước dìu dắt từng ngày. Niềm hạnh phúc xen lẫn sự xúc động mỗi khi đến 20 – 11 ngày tôn vinh những sự cống hiến cao cả cho một sự nghiệp trồng người. Cho dù sau này tôi đã ra trường, nếu được làm học sinh 1 lần nữa tôi nguyện sẽ là học sinh của cô,một người ân cần, quan tâm, yêu thương học trò như vậy. Tôi đã đi được gần hết quãng đời học sinh và tôi chắ chắn rằng đây là quãng thời gian tôi sẽ luôn ghi nhớ về sau, nhớ về một người thầy, một người mẹ và là một người mở ra cuộc sống, tương lai cho tôi. Tôi vẫn đang từng giờ, từng ngày học tập bên cô và các bạn, vẫn đang cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là một học sinh ngoan ngoan, là một học trò của cô, không phụ lại công sức tâm huyết cô bỏ ra. Tôi luôn biết ơn cô, cô đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó không chỉ là con đường trí tuệ mà còn là 1 gương sáng để noi theo.
Dù thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mọi thứ có thể khác đi nhưng tình cảm chân thành thiêng liêng, sâu kín nhất mà tôi dành cho cô sẽ không có 1 lớp bụi nào có thể làm phai mờ được.