-Sẽ là kỉ niệm-

Sẽ là Kỉ Niệm…!

Chào đồng chí! Chào mama tổng quản! Chào người tôi thương!

Gắn bó với nhau 1 năm học lớp 9 và 1 học kì lớp8 cô nhỉ. Khoảng thời gian gặp gỡ và quen biết không phải là dài, nhưng nó đủ để hai con người xa lạ trở nên thân thiết và gần gũi nhau. Cô! Với ấn tượng đầu tiên trong tôi… Một giáo viên “đáng sợ” và “sang chảnh”. Vì sao vậy?

Hoài niệm về quá khứ, tôi còn nhớ đó là khoảng thời gian học kì 2 lớp 8 vì cô chủ nhiệm sinh nở mà lớp tôi phải đổi giáo viên dạy văn. Đó là điều mà cả lớp không một học sinh nào mong muốn. Dù rằng ý niệm là vậy, nhưng vẫn phải vậy. Đúng là đổi giáo viên thật rồi. Đứng trước mặt chúng tôi bây giờ – cô Nguyễn Thị Hằng- một cô giáo dạy văn xuất sắc với tính cách và con người không giống ai. Tôi biết cô là nhờ những anh chị khoá trước kể lại, cô thật đáng sợ trong trí tưởng tượng của tôi. Các anh chị doạ tôi “học cô Hằng thì cho ngoan và siêng không sẽ bị đánh đau đấy”. Trời ơi! Mình học trúng “bà la sát” ư?-một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu tôi. Quả thật, đúng với câu nói trăm nghe không bằng một thấy-trăm thấy không bằng một thử, tôi gắn bó với cô, mỗi lúc một gần, và thân thiết lúc nào không hay.

Tính cô phóng khoáng và nhạy cảm! Nói về khoản này tôi muốn kể 1 kỉ niệm khó quên mà tôi và chắc hẳn 35 “mống” 9A năm xưa cũng phải thốt lên khi nghĩ về. 20-10 năm đó, ngày nước mắt của cả lớp, chỉ vì cô kêu lên chụp ảnh kỉ niệm mấy đứa con gái lớp tôi không nghe, chọc tức khiến cô giận và ngỉ dạy luôn tiết sau đó. Tưởng rằng sẽ là ngày vui và ý nghĩa, nhưng ai ngờ, cô giận thật, cả lớp tôi phải kéo nhau đi xin lỗi cô ngay sau đó. Nước mắt rơi không phải vì sự bực bội, bực tức hay nghĩ cô xấu tính, mà là nhờ sự việc này mà lần đầu tiên lớp tôi đoàn kết đến thế. Trong “cái hoạ có cái may” các bạn ạ.

Phong cách dạy học, dạy đời chúng tôi của cô cũng không giống ai. Khác lạ! Cô bảo cả lớp tôi: “anh chị có thể làm tất cả việc gì anh chị muốn, chỉ cần không phải hổ thẹn với lương tâm và bản thân mình”. Cô “khuyên” chúng tôi “phạm tội”: Cô muốn các con phải là Nhất, là lớp giỏi nhất, phá nhất, nhưng cũng là lớp thành tích nhất…về lĩnh vực nào 9A cũng phải đứng đầu. Các con muốn “phạm tội” cô không cấm, chỉ cần không bị “công an” bắt thì trót lọt. Ôi! Lần đầu tiên trong suốt 12 năm đi học có giáo viên dạy tôi điều đó. Các bạn nghĩ sao?

Hẳn sẽ có nhiều bạn phản đối với cách dạy ấy. Nhưng xin thưa, nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có cái kỉ niệm để bộc bạch với các bạn ngay lúc này. Bọn tôi ăn trộm xoài của trường, ăn kẹo trong giờ học… cũng khá nhiều chiêu trò mà chỉ có cái tuổi “nhất quỷ nhì ma” như chúng tôi mới dám làm. Loạn đó, phá đó nhưng chưa bao giờ lớp tôi lơ là việc học, vẫn là lớp đứng đầu trường trong suốt 4 năm, vẫn có những chiến tích nổi trội về hoạt động trường và lớp. “Hoàn hảo” đó là điều tôi tự hào về lớp và về cô.

Bài dạy của cô khá nhiều, chúng là những chuỗi mắt xích thông điệp cô muốn nhắn gửi. Là hành trang thiết yếu giúp chúng tôi vào đời sau này, và đương nhiên cũng là những tình cảm cô dành cho tụi học trò yêu dấu của cô. 8-3 năm nay, tôi về thăm cô, tặng cô bó hoa và tấm lòng biết ơn sâu sắc, khó khăn lắm mới về trường gặp cô, bởi tính chất công việc của cô và việc học hành của tôi, nhưng cầu mong mỗi lần tôi về vẫn thấy cô ngồi đó tươi cười và đón chào chúng tôi như hôm nay.

Tôi không mong cô đọc được những dòng tâm sự này, tôi chỉ hy vọng trong tim cô luôn có chúng tôi, luôn nhớ 36 đứa con thương mến của cô. Hôm nay là 3 năm xa cách, tôi bây giờ là một cô thiếu nữ tuổi 18, sắp ra trường và chuẩn bị hành trang vào đời. Đây sẽ là khoảng thời gian tôi có cơ hội áp dụng những kỉ năng mềm, những bài học tâm đắc vào cuộc sống của chính mình.

Cô à! Con rất nhớ cô! Rất nhớ những tháng ngày chúng ta bên nhau. Con hứa sẽ thành công và hạnh phúc, người thứ hai con ghi ơn là cô, sau bố mẹ con. Con chúc cô sức khoẻ, bình an, chúc cô luôn giữ vững tinh thần hăng hái nhiệt huyết trong công việc, để thế hệ sau sẽ được thành công và thành người như cô, như con, những cựu học sinh cô chăm, cô vun, cô xới nên người tốt. Chân thành biết ơn!
Con!