Siêu nhân anh hùng

Ai đó đã từng nói rằng Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim. Thật vậy, tiền giúp tôi tồn tại, cơm có thể nuôi sống tôi, nhưng nhờ có cô, tôi mới có tâm hồn. Một tâm hồn biết hạnh phúc, biết tha thứ, và hơn hết là luôn tràn ngập tình thương.

Cô là một giáo viên Ngữ Văn, đã dạy tôi được hai năm cấp ba. Khoảng thời gian ấy đã động lại trong tôi một hình ảnh của một “siêu nhân anh hùng”. Bởi lẽ, cô có ý chí kiên định, mạnh mẽ của đá, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Song, cô lại có một tấm lòng của đại dương kia để lắng nghe, chia sẽ mọi buồn vui của học sinh. Đối với tôi, được gặp và học cô là một tặng phẩm vĩ đại của cuộc sống này.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực, mà con người dễ vấp ngã, chịu thua. Nhưng, cô đã truyền cho tôi một bản lĩnh để đứng vững trước những cái xấu xa ấy. Câu chuyện xảy ra vào giữa năm lớp mười một, trường tôi có rầm rộ một phong trào học Tiếng Anh chuẩn Châu Âu gì đó. Cô tôi cũng háo hức, đến trung tâm và đóng tiền để ôn mà thi thố, lấy cái bằng để hãnh diện với học trò. Tụi học trò hay tin, đứa nào cũng “lót dép” đợi cô về dạy bài Chí Phèo bằng song ngữ. Và sự thật, vừa bước vào lớp, gió tứ phương nổi lên, cô tôi nhập vai “Chí Phèo” chửi ngay cách ôn của Trung tâm X. Cô kể rằng tưởng vào dạy nghiêm túc, ai dè vào thủ thỉ: Đảm bảo đầu ra. Chao ôi! Cô tôi sao chịu được sự sỉ nhục này! Nghĩ sao đường đường đứng trên bục giảng, hô hào với học sinh cấm tụi nó gian lận thi cử, không được học vẹt này nọ. Vậy mà lại đi làm chuyện này. Cô bỏ về và ngậm ngùi mất một triệu. Thế là cô tôi lại bắt đầu bập bẹ học Tiếng Anh lại từ những con chữ cái A B C, chứ không chịu học chắc thắng mà chẳng biết được gì! Kể chuyện mình xong, cô nhỏ giọng khuyên tụi học trò bé bỏng: Đừng vì xu thế, đám đông mà đánh mất đi cái danh dự phẩm chất của mình. Tiền bạc đúng là cần thật, nhưng có nó mà không có danh dự và nhân phẩm thì cũng bằng thừa.

Khác với các giáo viên khác, khuyên từ bỏ, khi biết tôi học Sư phạm, thì ngược lại cô chỉ bảo rằng dù em làm gì, chọn gì đi chăng nữa, miễn sao đừng bao giờ hối hận những chuyện đã làm. Dù thất bại trong sự nghiệp sao này, đù đau khổ trong tình yêu hay vấp ngã trong cuộc sống thì phải luôn đặt tay lên tim, cảm nhận sự hạnh phúc của vẻ đẹp cuộc sống này. Hãy đứng lên, tha thứ và mạnh mẽ đi tiếp vì “có những cái sai không thể sửa được. Cố gượng ép chấp vá mãi chỉ càng thêm sai. Chỉ có cách đừng bao giờ làm sai nữa hoặc phải bù lại bằng một hành động đúng”. (Cô đang dạy bài Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt)

Cô vậy đó, tiết học của cô luôn sinh động, luôn gắn liền với những bài học vô giá. Cô dẫn chứng thực tế bằng những câu chuyện đời sống hằng ngày, hay đơn thuần, đó là chuyện phiếm của cô. Chất ở chỗ là chẳng bao giờ trễ tiết nào. Cả lớp đều nắm được bài. Đó chính là sự tinh hoa tinh túy nhất của người lành nghề sư phạm!

Từ trên lầu, hoa sữa toả mùi, thấy bóng dáng cô nhẹ bước trên hành lang. Hương thơm cứ thoang thoảng, đậm đà làm khoé mắt cứ cay cay. Vì có lẽ, tôi và cả đám học trò khi chợt nhận ra rằng chỉ vài tháng nữa thôi là đã chia tay cô. Nhưng đã là học trò của “siêu nhân” thì phải mạnh mẽ, gan trường lên thôi, phải xong pha chiến đấu trên con đường phía trước!