Thầm cảm ơn ông trời vì sau bao ngày mưa âm ỉ, cái nắng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Những vạt nắng xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên đường, đùa gỡn cùng cơn gió vô tình đi ngang qua. Thật kì lạ! Chỉ là một ngày nắng thôi mà sao lòng em lại trào dâng rạo rực? Trong em bỗng dưng ùa về cảm giác yêu thương bắt đầu từ những rung động nhỏ. Và hôm nay, em muốn nói ”lời yêu” tới cô.
Nghĩ đến cô là bao kỉ niệm bỗng dưng ùa về trong tâm trí em như một thước phim quay chậm. Hình ảnh một giáo viên dạy ngoại ngữ bắt đầu hiện ra rõ rệt với mái tóc dài, xoăn gợn sóng cùng với khuôn mặt trẻ trung và phong cách hiện đại chính là những ấn tượng đầu tiên của em về cô. Miên man theo dòng mơ tưởng, em tìm về ngày ấy – đó là những ngày đầu tiên cô bước chân vào lớp 10D1. Em nghĩ rằng đó là khoảng thời gian khó khăn đối với cô vì hầu hết số đông chúng em chẳng ai biết gì về tiếng anh cả, điểm kiểm tra khảo sát toàn 3 với 4, nhiều khi được 5 là cảm thấy sung sướng lắm rồi. Dẫu vậy nhưng cô đâu hề nản lòng, cô vẫn kiên trì dạy dỗ, động viên và cùng chúng em bước lên từng bậc thang của sự tiến bộ. Cô là người cực kì vui tính nên tiết học nào của lớp cũng đầy ắp tiếng cười. Phải nói là trong suốt 4 năm học cấp 2, chưa bao giờ học tiếng anh mà em lại cảm thấy thoải mái như vậy, thay vào đó em luôn mệt mỏi, chán nản với ngôn ngữ này.Nhưng từ ngày được cô dạy học, em bỗng dưng cảm thấy thích thú vì vừa dạy , cô vừa kết hợp cho cả lớp chơi trò chơi để củng cố kiến thức.Đồng thời cô còn dặn chúng em luôn phải ”tắm ngôn ngữ”. Giờ đây, chúng em không còn sai những lỗi ngữ pháp cơ bản nữa, không còn nhầm ”make sb V” thành ”make sb to V”…
Vui tính là vậy, nhưng cô cũng cực kì nghiêm khắc với học sinh. Cô không bao giờ có khái niệm nâng đỡ điểm, không bao giờ để học sinh gian lận trong thi cử. Vì thế, chẳng ai dám học hành chểnh mảng. Cũng nhờ điều đó mà chúng em đã tiến bộ từng ngày. Đặc biệt là em-một đứa ” mù ngoại ngữ” mà nay có thể tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh trước lớp. Bởi vậy, em luôn luôn biết ơn và kính trọng cô.
Cô ơi! Có lẽ cô không biết rằng những lời khuyên, lời động viên chân thành của cô lại có sức ảnh hưởng lớn đối với em.Nó đã trở thành một động lực mà em chẳng thể nào gọi thành tên.Cô thường bảo rằng: ”Các con giời, học đi cho cô nhờ”. Lần đầu tiên em thấy giáo viên gọi học trò của mình bằng cái tên đặc biệt như thế, và nó khiến em có cảm giác rất mới mẻ, thú vị. Câu nói ấy của cô nghe như một câu nói đùa. Nhưng không, em biết rằng nó xuất phát từ chính tâm của một người nhà giáo luôn khát khao học trò của mình đỗ đạt, nên người. Nhờ có cô hun đúc nên ngọn lửa yêu tiếng anh của em ngày càng cháy mãnh liệt. Em bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khát khao để xây đắp nên ước mơ của mình. Đó chính là có thể nói thành thạo tiếng anh, rồi đứng trước cô để chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh một cách lưu loát.Vậy đấy cô ạ, đó là ước mơ mà em luôn ấp ủ bấy lâu nay và muốn nhanh chóng thực hiện. Không ai khác, chính cô là người truyền cho em niềm đam mê mãnh liệt ấy, chính cô là người khiến em muốn thực hiện nhiều điều hơn, muốn ước mơ nhiều hơn để vượt qua thử thách và cảm nhận cuộc sống.
Càng hiểu điều đó, em càng cảm thấy mình có lỗi với cô bởi em chưa hoàn thành tốt được bổn phận của một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Em vẫn khiến cho cô phải buồn lòng. Rồi mọi thứ cứ theo dòng thời gian trôi vào dĩ vãng để lại đằng sau biết bao nỗi niềm nuối tiếc, em ngậm ngùi hai tiếng ”giá như”. Cô ơi, giá như lần thi khảo sát chuyên đề ấy em học bài chăm chỉ, không ham chơi thì đâu bị điểm kém, đâu đến nỗi để cô phải buồn lòng. Con số 3,5 từ ngày đó cứ trở đi trở lại trong đầu em như để nhắc nhở em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em cảm thấy rất hối hận và muốn xin lỗi cô thật nhiều, giá như thời gian quay trở lại, em nhất định sẽ làm tốt hơn.
Cô giáo kính mến, em luôn tin rằng cô xuất hiện trong cuộc đời em là do sự sắp đặt kì diệu của số phận. Và em cũng biết rằng đến một lúc nào đó, số phận sẽ chia cắt cô trò mình-đó là khi em học hết cấp 3. Mặc dù vậy, trái tim em vẫn mãi hướng về cô. Làm sao có thể quên người đã từng ”nâng cánh ước mơ” cho em trong suốt quãng đời học trò. Em muốn nói với cô lời cảm ơn chân thành nhất: ”Cảm ơn cô đã để lại trong em những kỉ niệm, những hồi ức, những bài học quý… Mong cô mãi mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống”. Và đó chính là ”sự chân thành trong trái tim em”.