Sư phụ

Cho chọn lại ngàn vạn lần người thầy con chọn vẫn mãi mang tên cô. Chẳng phải tự nhiên mà “một đứa trẻ” lớp 12 rồi khi viết những dòng này bỗng đổi xưng hô từ em -cô sang con với cô như thế. Thật lòng mà nói có phải đâu ngôn từ thay đổi chỉ giản đơn là lòng con muốn, thật sự muốn cô là mẹ, là thầy. Và thật thế rồi cô nhỉ! Ba năm gắn bó( mặc dù có đứt quãng chia phôi) cô đã dạy con biết bao điều từ kiến thức sách vở khô khan đến những bài học trường đời đâu phải ai cũng hiểu. Học cô con biết trân trọng từng phút giây tuổi trẻ, biết mối tình chắp vá đã thành bất tử, vượt lên mọi sự băng hoại của thời gian – Chí Phèo và Thị Nở, biết cả một bà mối đặc biệt chính là cái đói đã thắt dây tơ hồng cho Tràng và thị giữa nạn đói khủng khiếp năm 45,…để từ đó chúng con biết trân trọng cuộc sống từ những điều giản dị nhât. Nhiều hơn thế và nhiều hơn cả thế là lời cô dạy chúng con từ những ứng xử hằng ngày đến những cảm xúc vô hình cũng được gọi thành tên. Chúng con hoàn thiện mình là nhờ công lao to lớn của cô, cả dìu dắt cả dưỡng dục và cả những vị tha khi bồng bột tuổi trẻ con đã sai lầm. Cô ơi, con xin lỗi vì tất cả những gì mà khóa 99 chúng con đã mang lại muộn phiền âu lo cho cô, con xin lỗi về những lần đã làm cô thất vọng, làm đượm buồn nơi khóe mắt bờ mi, con xin lỗi cả những lần để cô thao thức lo âu cho đứa học trò nhỏ, cho những con chim non mà chỉ muốn tung hoành. Và con cảm ơn cô vì tất cả, vì những tận tụy tâm huyết của nghề giáo của người chèo đò đã miệt mài chở con qua sông, cho con thêm cả hành trang phía trước để tuổi hồng chúng con vững bước tin yêu. Chuyến đò ấy đã sắp cập bến rồi, chúng con cũng sắp phải nói lời chia tay thầy cô ,xa trường lớp xa bạn bè để đến một chân trời mới. Gần đây thời gian nước rút ai ai cũng cố gắng cả,con thấy sự tâm huyết của cô ngày càng nhiều lên những mong chèo cho nhanh cho chắc nhưng con cũng thấy cả những nỗi buồn, những lần cô chững lại như muốn trôi thật chậm, từng chút một để níu giữ từng phút giây bên chúng con. Những con chim non đã đến ngày rời tổ, có cả những thích thú khao khát kiếm tìm chân trời mới cả lo âu thấp thỏm cả những nỗi sợ hãi khi lìa tổ rời xa vòng tay mẹ hiền. Nhưng chúng con hứa sẽ cố gắng hết mình để thành công nhất để khi dõi theo con cô có thể mỉm cười  mà tự hào hãnh diện. Trang văn này con gửi đến cô như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng về những gì cô đã dành cho con và tập thể 12A1, cảm ơn cô người thầy của con.

Mãi yêu cô!