Sự quan tâm

Hôm nay vô tình lướt facebook em chợt thấy trang này. Lòng vui sao không tả nỗi. Tuy là một người không giỏi về cách ăn nói. Nhưng em muốn nói lên tình cảm của mình dành cho cô. Chắc có lẽ, cô đối xử với em như bao học sinh khác, nhưng đối với em cô như một người mẹ thứ 2. Em thấy thật may mắn khi được cô chủ nhiệm khi vào lớp 10. Một đứa trẻ bao giờ cũng thấy tự ti, từ nhỏ đã không được sự quan tâm của mọi người. Cô là người đầu tiên quan tâm em, người hiểu rõ em hơn khác. Chắc điều đó đối với cô bình thường và giản dị cũng có thể là công việc của một người giáo viên,,, không đâu tình cảm cô dành cho em rất lớn lao.

Những cuộc trò chuyện với cô e đều lưu lại, nhiều khi lại đọc đi, đọc lại những lời động viên từ cô…. không hiểu sao mỗi khi nhắn tin trò chuyện với cô em lại muốn nói hết những tâm trạng, những điều lo sợ, hay việc từng trải của mình cho cô. Không phải để cô thương em hơn, nhưng em muỗn chia sẻ với cô tất cả mọi thứ,,, vì em nghĩ khi tâm sự với cô, 1 phần em sẽ bớt buồn, 1 phần cô có thể giúp em vượt qua mọi chuyện…còn 2 tháng nữa, là em sẽ xa cô rồi. Không biết khi xa tình cảm cô trò mình có còn không nhỉ… chắc sẽ không còn những cuộc nói chuyện đêm khuya, và cũng mất dần đi tình cảm vì khi xa con người thường dễ quên nhau. Em không biết cô có nhớ này cô học trò phiền toái , hay đi trễ học, không làm bài tập này không nữa. Đối với em thì cô mãi là người em quý trọng.

Nhiều lúc em nghĩ cô không thương em đâu. Vì em chẳng có gì để một người giáo viên phải quan tâm, lo lắng. Gia đình các bạn còn đến hỏi thăm, gia đình em lại không có điều đó.. Và những buổi lên lớp, em thấy cô lúc nào cũng la và nghiêm khắc với em, Cô hay hỏi han các bạn khác, còn em thì nhưng không sao cả, em chỉ buồn chút thôi , em nghĩ cũng đúng, sao cô lại phải hỏi han mình, quan tâm đến mình chứ, một cô học trò quá nhiều lỗi lầm như mình thì sao có được tình cảm đó.

Em cảm ơn cô nhiều lắm, vì đã có lúc cô dành thời gian dù công việc cô rất bận bội để nhắn tin với em. Nhắn tin với cô em vui lắm nhưng đôi khi lại rơi nước mắt vì những tin nhắn đó. Cô đã cho em cảm giác được một người quan là như thế nào cô thật tuyệt vời lắm đó. Em thấy rất hiếm giáo viên làm được điều như cô.

Lúc trước em có suy nghĩ, mình không nên thi đại học. Hay kiếm một việc gì đó làm cũng được. Gia điình mình không đủ điều kiện đâu, đừng thấy họ học đại rồi mình học theo. Nhưng em lại muốn trở thành một người giáo viên như cô. Em sẽ quan tâm, giúp đỡ đến những học sinh có hoàn cảnh như em bây giờ.

Em dự thi bài này để nói hộ tình cảm của em dành cô. Em chúc cô mãi thành công hơn trong cuộc sống và công việc của mình cô nhé! Và em cảm ơn Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã tổ chức những cuộc thi như thế này. Để tụi em có dịp nói lên tất cả những điều mình không bao giờ dám nói trước thầy cô…