Sự quan tâm thầm lặng…

 Lần đầu tiên, tập thể lớp 12A1 làm thầy tức giận đến vậy! Người thầy luôn thường trực trên khuôn mặt vuông vức với nụ cười không tỏa nắng nhưng tràn ngập niềm vui. Vì vậy, tôi lại có những suy nghĩ khác về thầy. Lần này tôi thực sự cảm nhận được một cách vô cùng rõ nét sự quan tâm của thầy với lớp. Một tình cảm cao quý biết bao bao dung biết bao! Hơn cả sự quan tâm.

Trong mỗi chúng ta ai cũng có những câu chuyện để kể, có người để nhớ về. Và người mà tôi muốn kể là người đã dẫn dắt tôi qua những năm tháng học trò đầy ý nghĩa – thầy Minh. Trên cương vị là thầy chủ nhiệm kèm theo nhiệm vụ giảng dạy môn toán. Thầy không những cho chúng tôi những kiến thức mà còn cho chúng tôi những bài học vô cùng ý nghĩa về cuộc sống, về con người.

Bước vào ngưỡng cửa cấp 3, trong lòng bất chợt những lo lắng bồi hồi, khi gặp lại bạn bè thì tíu tít ồn ào cả góc sân. Vậy mà ngày đầu tiên em lại đến muộn với lí do không thể ngốc nghếch hơn là không tìm thấy tên mình trên danh sách lớp. một phen hú vía. Chẳng sao hết vì thầy còn vào muộn hơn em nữa cơ! Nhưng không ngờ thầy chủ nhiệm lớp lại rất phong độ nha, lại còn rất ôn nhu nhẹ nhàng nữa chứ. Dáng thầy vẫn dong dỏng cao và giờ vẫn thế không cao thêm tẹo nào. Em có nên tự hào vì cả khối 12 khi đó duy nhất thầy là chủ nhiệm còn lại đều là cô không nhỉ! nhưng em ấn tượng bởi cặp kính của thầy. Không biết nếu không đeo kính thì thầy sẽ thế nào nhỉ?

Ba năm cấp 3 nhẹ nhàng trôi qua với bao kỉ niệm với trường với lớp, thầy cô, bạn bè. Hôm nay em muốn gửi đến thầy những suy nghĩ mà em chưa nói. Thầy ơi! thời gian vẫn đang thấm thoắt trôi. chúng em tiếp tục trên con đường vươn tới ước mơ. Đôi khi đã quên đi những nỗi lo lắng của gia đình hơn nữa còn là nỗi trăn trở của thầy. Ba năm, chúng em đã không ít lần để thầy phiền lòng, tức giận nhưng thầy vẫn bỏ qua tiếp tục truyền hết tâm huyết đặt hết niềm tin vào lũ học trò nhỏ chỉ mong sau này chúng sẽ thành công, sẽ tìm được hạnh phúc. Mỗi ngày chúng em đều gặp thầy không nhận ra rằng sức khỏe thầy ngày càng giảm sút – một minh chứng cho thời gian, cho những hoài bão, ước mơ. Ba năm, thầy vẫn kiên trì dìu dắt chúng em qua từng ngày. Thầy lo cho từng đứa, chả bỏ đứa nào, dù ngoan hay hư học tốt hay không thầy luôn dành cho tất cả một niềm yêu thương sâu sắc. Nhờ thầy những gương mặt xa lạ lại trở nên gần gũi, mến thương đến kì lạ. Thầy – chất keo gắn kết mỗi thành viên trong lớp, để tình đoàn kết mang lại nụ cười niềm vui niềm hạnh phúc và hơn nữa để lại trong mỗi đứa những kỉ niệm khó quên. Gia đình chúng ta đã cùng nhau đi hết ba phần tư chặng đường, trải qua những vui buồn hờn giận. Là những tiết học của thầy đầy những câu chuyện mà khi đó đứa nào cũng mong – Để đỡ phải học ý ạ! Là những hoạt động của trường của lớp mà lúc nào cũng đem hạnh kiểm ra dọa chúng nó mới làm. Là những giờ liên hoan của những ngày đặc biệt ví như sinh nhật thầy chẳng hạn:

         – Thầy ơi! Hôm nay sinh nhật thầy. bọn em chúc thầy luôn thế nọ… thế kia..!

         – Ừ! thầy cảm ơn! cả lớp mở vở ra học bài!

         – Thôi thầy! Các bạn trang trí, vẽ đẹp thế kia xóa đi các bạn ý buồn đấy thầy!

         – Ừ! Thầy đọc đề cho các em , các em viết trong vở mà!

Mặt đứa nào đứa nấy méo xẹo. “Thấy chưa thầy không cho nghỉ đâu mà”. Lại hì hụi cặm cụi bày mưu tính kế để thầy cho nghỉ. Bàn tới lui, năn nỉ với thầy cuối cùng thầy cho 1 tiết ngồi liên hoan với nhau. Thầy có nhớ đó là sinh nhật khi nào không? Và gần nhất là những kỉ niệm với những bộ trang phục vô cùng xinh đẹp của lớp nhân hoạt động “thiết kế thời trang bảo vệ môi trường” của trường đã đem lại thật nhiều niềm vui cho gia đình mình, thầy nhỉ?

Ba năm học không nhiều nhưng cũng đủ để cho em lưu lại những kỉ niệm khó quên. Những lúc đang cắm cúi làm bài, thầy đi qua gõ cho một cái vào đầu vì tính toán sai. Những lúc cả lớp cười nắc nẻ vì những câu nói, có thể hữu ý hay vô ý của thầy hay những câu chuyện nhạt hơn cả nước. Đặc biệt những giờ sinh hoạt lớp mà ai nấy nín thinh đến mức nghe được cả tiếng thở của đứa bên cạnh nghe thầy mắng vì nhiều cái tội trong tuần nào là nói chuyện, quay cóp trong giờ kiểm tra hay đi học muộn… Và còn cả những ngày lớp đi du lịch trải nghiệm nữa cơ. Lúc mà thầy thì nói đi theo thầy trò cứ vâng vâng dạ dạ đi được vài bước lại tách nhau ra mỗi đứa một nẻo rồi lại ý ới gọi nhau. Thật là vui! Về thì ai cũng mệt lử ngủ ngon lành trên ô tô luôn.

Đã khi nào em nói thầy nghiêm khắc chưa nhỉ? Những cái nhăn trán, những lời động viên, cả những lời mắng đầy thất vọng. Thầy đôi khi rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng nhiều khi thật nghiêm khắc với chúng em nhưng chung quy lại vẫn vì muốn tốt cho cả lớp. Có lẽ lũ học trò tụi em còn ngây ngô chưa hiểu hết những gì thầy đã làm nhưng em tin thầy luôn là một người thầy người cha tốt nhất và cả lớp luôn trân trọng, biết ơn vì điều đó.

Kì thi trung học phổ thông quốc gia đang tới gần, thầy trò chúng ta lại cùng nhau ôn luyện khiến con đường mỗi đứa đi dễ dàng hơn từng chút. Những buổi học thật căng thẳng bởi những lo lắng nhưng mọi người vẫn đang từng ngày cố gắng sẽ không phụ tấm lòng, tâm huyết của thầy đâu ạ.

Đó là người thầy trong tôi. À! Không là người cha tuyệt vời mới phải.