Tôi là một cậu học sinh cá biệt trong trường đánh nhau, nghịch ngợm, phá phách nói chung là trường có bao nhiêu nội quy thì tôi đi ngược lại bấy nhiêu. Cái tính ngỗ ngược, ngổ ngáo đó không biết là do bẩm sinh hay do môi trường sống của gia đình tôi nữa, vì khi sinh ra tôi đâu có bố. Mặc cảm, tự ti được gói gọn bằng hai chữ “hiến côi” mà bạn bè đã gọi cho tôi.
Lên cấp ba, tôi vẫn chứng nào tật nấy chẳng thay đổi chút nào ngoài cái đầu to nhưng rỗng không chứa toàn những trò dại. Cho đến khi tôi lên lớp 11 dưới sự chỉ đạo của cô giáo Yến, một cô giáo nổi tiếng khá hiền lành với vóc dáng mảnh mai thân hình bé nhỏ và những đường nét thân thương trên gương mặt thanh tú càng tô điểm cho sự hiền dịu của cô. Khi đó, tôi được xếp là lớp trưởng và chính tôi lúc đó cũng không tin vào tai mình nữa, chỉ một cái vỗ vai như thân thuộc: “Cồ gắng lên em lớp trưởng sẽ vất vả hơn đó” Tôi ngớ người, chưa kịp trả lời thì bóng dáng bé nhỏ ấy đã vụt đi mất. Sau hôm đó, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của trường thường xuyên hơn với một cách e dè và ngại ngần, có khi đi hát hay đi tập kịch, có lần vấp ngã trên sân khấu với những tiếng cười diễu cợt cũng chính khi ấy, trong mắt cô tôi không tìm thấy sự thất vọng mà là những lời an ủi, động viên chân thành. Đi lại với niềm tin ấy, tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui say mê trong học tập, không còn là những bản kiểm điểm mà thay vào đó là những điểm chin điểm mười, không còn là những lời nặng nề từ gia đình, không còn bị bạn bè xa lánh, tôi hòa mình vào dòng người và coi họ như gia đình thứ hai vậy. Sau đó, một thời gian, tôi bât chợt nhận được giải thưởng cuộc thi viết “Người thầy trong tôi là…” khi ban tổ chức đọc tên lên nhận giải và chia sẻ cảm nghĩ của mình,lúc đó cảm xúc của tôi như vỡ òa,nghẹn đắng cổ họng với cảm xúc xướng hân hoan mà từ khi gặp cô tôi mới cảm nhận được. Em muốn cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều từ khi gặp cô em mới biết đâu là cuộc sống, đâu mới chính là bản thân mình. Cô như người cha người mẹ đã cho em thấy ánh nắng ban mai mà không phải vụt tắt và em muốn nói “Cô là người thầy trong em”
Tôi cũng rút ra một điều rằng dù ta không được lành lặn, thiếu thốn và chị nhiều tổn thương mất mát nhưng trong cuộc sống luôn có tia nắng chói chang của sự hi vọng. Đừng mơi ước hay ganh tị với một ai cả mà hãy cố gắng vương lên, sống đúng với bản chất thật của mình đặt mục tiêu và sống hết mình.