Tấm lòng chưa kịp nói

Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, khó khăn, sóng gió xảy ra và qua mỗi lần như vậy mỗi chúng ta lại có thêm những kỉ niệm, những bài học sâu sắc và đáng giá. Đối với tôi, trong suốt thời gian học kì một, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, đã vấp, đã ngã và cũng tự đứng dậy. Và kỉ niệm mà có lẽ cả cuộc đời tôi không quên được đó là ngày tôi chia tay thầy giáo về trường mới – người thầy đầu tiên khiến tôi muốn cất lên tiếng gọi “cha ơi”.

Mới ngày nào tôi còn là một cô học trò lớp 5 chập chững vào vào ngôi trường cấp 2 đầy xa lạ. Chả biết trong ngôi trường này tôi gặp được những ai? Được học thầy cô nào?… Buổi học đầu tiên tại ngôi trường cấp 2 này khá thú vị và định mệnh đã cho tôi gặp người thầy mà tôi yêu quý nhất. Có lẽ cũng từ đó trong tôi cháy nên niềm đam mê toán học.

Thế rồi thời gian cứ thế trôi, thoắt cái tôi đẫ là cô học sinh lớp 7 chững chạc trong suôt quãng thời gian gian đó bên cạnh tôi luôn có người thầy lằng thầm phía sau quan xát lo lắng dùi dắt chúng tôi. Và có lẽ thời gian qua đi tình yêu thương trong thầy và tập thể 8 chúng tôi ngày càng đong đầy. Tôi nhớ vào mỗi giờ học toán buổi chiều, sau khi làm những bài toán căng thẳng chúng tôi lại cùng thầy ngồi trò chuyện tâm sự kể về những điều xảy ra xung quanh cuộc sống của mỗi người. Sau mỗi lần trò chuyện như vậy chúng tôi cảm thấy vơi bớt đi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Chúng tôi kể cho thầy nhe những xích mích xảy ra trong gia đình, kể về nỗi khổ của một người con. Tôi còn nhớ vào giờ học toán hôm đó chúng tôi lại cùng thầy nói chuyện. thầy có bảo tôi là mít ướt. Phải thầy nói đúng tôi là một cô bé mít ướt hay khóc hay giận và rất nhạy cảm. Qua đó mà tôi thấy có lẽ một phần nào đó thầy đã hiểu tôi. Thế rồi trong suốt năm học lớp 7 tập thể lớp 7a chúng tôi đạt rất nhiều thành tích cao. Lớp tôi luôn được nhà trường các thầy cô quan tâm đặc biệt. Để được kết quả đó là bao tháng ngày thầy trò chúng tôi ôn luyện vất vả cực nhọc nhưng rồi thành quả thu về cũng vô cùng xứng đáng.

Thế rồi chúng tôi bị cuốn theo cuộc sống tấp nập thời gian cứ thế dần trôi giờ đây chúng tôi đã là những cô cậu học trò lớp 8a trưởng thành chín chắn. Chính năm nay đây trong chúng tôi có rất nhiều thay đổi.

Đó là một ngày trời xanh gió nhè nhẹ hôm ấy tôi vẫn đến trường vui vẻ như bao ngày. Đối với bản thân tôi, toán vẫn mãi là niềm đam mê và qua bao tháng nhày niềm đam mê ấy lại to lớn nên mỗi khi được học toán tôi thường rất hào hứng. Sau giờ ra chơi chúng tôi bước vào tiết học toán của thầy. Thầy vừa bước vào lớp chúng tôi ồ lên tôi thấy thế cũng ồ theo. Rồi thầy từ từ bước vào bàn, lúc đấy tôi mới phát hiện thầy mắc chiếc áo sơ mi màu tìm nhạt mà chình tay tôi đã chọn tặng thầy nhân ngày 20-11. Sau những tiếng kêu hò. Tiếng cười vui vẻ, cả lớp bỗng chìm xuống vì thông báo của thầy: “Thầy sẽ phải chuyển trường” ôi không! tôi không thể tin những lời mình vừa nghe. Nước mắt tôi cũng từ từ lăn dài trên hai gò má rồi chảy xuống thấm đẫm vào quyển vở toán. Đúng là cuộc sống không ai hay chữ ngờ. Lời nói đó không chỉ khiến tôi đau đớn mà tất cả các thành viên trong gia đình 8a. đấy có lẽ là buổi học toán buồn nhất trong quãng đời học sinh cúng tôi.

Biết trước là sẽ phải chia tay nưng sao đau đớn quá vậy. Nhưng chúng tôi vẫn phải đối diện với sự thật. Chính vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch một buổi chia tay thầy. Mỗi tối tôi thường nghĩ xem sẽ mua gì có những gì. Hôm ấy đã gần ngày thầy chuyển trường, tôi nhớ chính xác là hôm ấy là thứ 3, trường tôi có đón đoàn thanh tra. Tôi đã chờ để hỏi ý kiến cô giáo xem hôm nao tổ chức. Cô giáo bảo tôi để lùi lại vào tiết sinh hoạt thứ 7 cùng tuần ấy. Sau khi nghe cô giáo dặn dò, tôi đi ề thì trời đã tối mà hôm ấy tôi lịa không đi xe. Tôi lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Tôi suy nghĩ về những ngày tháng sau này khi không được nhìn thấy thầy trên mục giảng vào mỗi giờ toán. Nước mắt tôi lại lăn dài nhưng tôi kịp lau vội. Thật sự sự ra đi cảu thầy khiến cuộc sống tôi thay đổi. Nhưng hình như cuộc sống ngoài kia vẫn không thay đổi gì. Tôi bước đi giữa dòng người tấp nập trong tôi cảm thấy mình bị lạc lõng, bơ vơ.

Rồi thời gian trôi đi ngày chia tay thầy cũng đến. Buổi chiều hôm trước khi chia tay thầy chúng tôi cùng nhau đi mua đồ chuẩn bị cho hôm chia tay thày. Chúng tôi định mua bánh gato tặng thầy mà trong huyện chúng tôi quán bánh tường vi là có uy tín nhất nhưng lại ở rất xa. Chúng tôi lưỡng lự không đi nhưng bằng một dộng lức mạnh mẽ nào đó đã thúc đẩy chúng tôi. Đến nơi chúng tôi vô cùng sung sướng và đã mất rất nhiều thời gian để chọn mẫu chọn chữ. Đêm đó là một đem dài đối với tôi.

Sáng hôm sau, cả lớp tôi không còn tâm trí đâu để học tập. May là các thầy cô giáo bộ môn cũng hiểu cho cúng tôi nên đã cho chúng tôi nghỉ tiết học đó để chuẩn bị. cả lớp ai nấy đều bận rộn. Tôi thì cùng cô giáo chủ nhiệm đi mua đồ tặng thầy. Còn một số bạn lớp tôi ra đường đẻ chờ bánh gato tới. Số còn lại tròn lớp chuẩn bị bánh kẹo, bóng bay kê bàn ghế. Tất cả đã xong đâu vào đó. tôi bày mọi thứ ra đĩa rồi xống mời các thầy cô lên thâm ra và cuối cùng là mời người thầy yêu quý của tôi lên lớp.

Thầy vừa bước vào lớp, mấy bạn trai lớp tôi đứng ở hai bên bắn 2 quả pháo hoa rực rỡ. Rồi thầy bước vào chỗ, cả lớp tôi im lặng cùng nhau ngân ca bài hát tặng thầy. Từng câu hát lời ca đều thấm đẫm tình yêu thương của tôi và lớp tôi dành cho thầy. Giờ  phút quan trọng đã đến, mc thu hưởng lớp tôi lên dẫn chương trình. Sau khâu giới thiệu đại biểu tuyên bó lý do, chúng tôi mời thầy lên cắt bánh. Cả lớp chìm xuống trong căn phòng tối tràn đầy tia sáng lung linh của que pháo bong, chúng tôi cùng nhau lắc lư theo câu hát rồi cùng nhau ước nguyện. Sau tất cả, tôi mời thầy thổi nến. Cảm xúc mới dâng trào, sâu lắng. Sau khi đã chia bánh ăn bánh kẹo. MC mời thầy giáo lên phát biểu ý khiến. Cô bé mít ướt yếu đuối như tôi khóc nức nở. Tôi cứ khóc, không còn quân tâm gì cứ khoác như một đứa trẻ con mất cha. Sau khi thầy phát biểu tiếp tục Hưởng mời cô giáo chủ nhiệm – người đồng nghiệp gắn bó với thầy bao năm qua tại ngôi trường thân yêu này. Và sau dó là đến lượt tôi. Tôi bước lên trước mặt thầy nhưng thật sự tôi không có can đảm để nhìn thẳng vào thầy. Vì tôi sợ mình khóc rồi lại không nói được gì. Tôi đã kịp lấy lại lý trí. Rồi tôi có thể nói với thầy những cảm xúc tình cảm, tâm tư mà suốt 2 năm qua tôi muốn nói với thầy. Nhưng giọng tôi cứ từ từ trầm xuống đến mức không thành tiếng. Tôi đành xin hết lời vì tôi sợ mình yếu đuối. Tiếp đến là phần phát biểu của học trò trong đội tuyển học sinh giỏi toán của thầy. những người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng thường ngày giờ còn đâu, thay vào đó là những khôn mặt đau khổ cùng những giọt nước mắt. Rồi tôi quay xuống lớp ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài.

Sau một hồi khóc lóc. Chúng tôi lau vội giọt nước mắt sửa sang lại quần áo, tóc tai đẻ cùng thầy chụp hình. Chúng tôi xếp hàng ngay ngắn tạo dáng nhí nhảnh rồi tách 1 cái một khoảng khắc đáng nhớ đã được ghi lại. Sau hi thầy cùng cả lớp và các bạn khác chụp xong, tôi thầy cô và hưởng cùng chụp một hình. tôi được đứng cạnh thầy. Đôi tay thầy vòng  ra sau lưng tôi. Một cảm xúc mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể tôi. Liệu đây có phải là cảm giác khi được người cha ôm mình. Đấy là lần đầu tiên và có lẽ là  lần cuối cùng tôi cảm nhận và tìm thấy người cha thứ 2 của mình. cảm xúc thật lắng đọng tôi muốn mình có phép thuật khiến thời gian dừng lại ở đây để tôi có thể tận hưởng nó lâu hơn. chúng tôi cứ vô tư chụp hình mà quên mất cả thời gian. Bỗng lúc đó có 1 phụ huynh gọi điện hỏi xem tại sao con mình chưa về. Rồi thầy giục chúng tôi về kẻo muộn. Lớp dần dần hết và buổi chia tay hôm đó tôi là người về cuối cùng.

Những ngày tháng sau đó kể từ khi thầy đi, cuộc sống, học tập của lớp tôi bị đâỏ lộn. Một số bạn lớp tôi bắt đầu chản nản. Ngay bản thân tôi cũng vậy. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại tinh thần. Ngày nào ôi đến lớp cũng với bộ mặt nặng trĩu, buồn thiu. Nhưng tôi nhận ra một điều rằng tôi như vậy không thay đổi được gì. Tôi bắt mình phải mạnh mẽ, tự nâng mình dậy và cố gắng học tập hơn nữa.

Trong cuộc đời của tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm đẹp đẽ này. Nó dậy tôi biết mạnh mẽ, biết đứng lên biết đối diện với sự thật. Và tôi muốn ói với thầy rằng: “Thầy ơi, em yêu thầy, em sẽ cố gắng học tập cố gắng ôn luyện thật tốt trong kì thi vào lớp 10 để chứng minh tình yêu đó và thay đó như lời cảm tạ.” Tôi ước mình có thể được một lần nữa cùng lớp 8a cùng thầy trải nghiệm những tiết học đầy ý nghĩa và đẹp đễ hơn. Và tôi sẽ luôn gìn giữ ấp ủ niềm đam mê toán học của mình. Ôi tuổi thơ đẹp đẽ của tôi ơi!